Gửi em một thoáng mây bay,
Để làm nhung nhớ những ngày không anh.
Gửi lại em khoảng tươi xanh,
Có con chim hót trên nhành hoa mơ.
Bên đồi nắng rọi câu thơ,
Trời ca dao ấy bây giờ mình em.
Hoàng hôn dẫu có dài thêm,
Cũng xin đừng để thấm rèm mi cong.
Tơ hồng một dạo phơi hong,
Chắt chiu năm tháng cho lòng ước mơ.
Đêm về gió thổi bâng quơ,
Gối trăng kỷ niệm để chờ đợi nhau.
Thời gian nước chảy qua cầu,
Ngày anh về sẽ thắm màu võng đưa.
Bước khuya dưới hạt mưa thưa,
Nói câu ước hẹn cho vừa lòng em…
15/3/12
Nguyễn Sinh khóa 7
Đông Giang – Đà Nẵng
Ước Hẹn
Nguyễn Sinh ơi! Ước hẹn của Sinh dễ thương quá
“Đêm về gió thổi bâng quơ
Gối trăng kỷ niệm để chờ đợi nhau
Thời gian nước chảy qua cầu
Ngày anh về sẽ thắm màu võng đưa”…
Nhưng đừng để nàng thơ chờ đợi lâu quá nhen. 🙂
RE: Ước Hẹn
Chào Thu Trang,
Cảm ơn bạn luôn là người đọc thơ Sinh đầu tiên ở đây.
Bài thơ viết từ một cảm xúc phải vắng nhau vì công việc của một người bạn trên opera, thế mà Sinh lại đưa lên như cảnh chia tay của người đời xưa…”Quá quắt” lắm phải không TT? 🙂
Chúc bạn và gia đình luôn khỏe, vui.