Tưởng rằng em đã quên tôi,
Như quên cái thỏi son môi ấy mà !
Khi nào em chợt nhớ ra,
Hồng đôi má lúm mặn mà mắt môi,
Để em yêu mến cuộc đời,
Và trong cõi ấy có tôi ngắm nhìn,
Có tôi suốt kiếp lặng thinh,
Nhìn em son phấn, ngỡ mình thanh tân,
Ngỡ đời cạn nỗi gian truân
Ngỡ em cô bé đương xuân năm nào
Huỳnh Minh Lệ
21.04.2012
Tưởng Rằng
Anh Lệ ơi! Tưởng Rằng của anh hay thật. Thì cứ sống vậy đi cho nó yêu đời anh há! 😆 Mình có quyền mơ tưởng đủ thứ hết để cuộc sống nhẹ nhàng và dễ thương hơn…Anh có khỏe không dzậy? Chúc sức khỏe anh nha.
RE: Tưởng Rằng
Cảm ơn Thu Trang đã đồng cảm.
Cái gì mong manh thì mình sợ mất. Mơ tưởng [i]để sống nhẹ nhàng và dễ thương[/i], mong rằng vậy phải không Thu Trang. Chúc vui nghen !
Thân,
HML
RE: Tưởng Rằng
Phụ nữ hông bao giờ quên son môi đâu anh Lệ nên anh cứ tha hồ ung dung tự tại nhen! 😆
RE: Tưởng Rằng
Cảm ơn Phanlehue đã cho anh biết thông tin đáng quí này. Vậy là nhạc sĩ Vũ Thành An nói một câu bằng thừa rồi ! 🙂
HML
RE: Tưởng Rằng
Tưởng rằng anh moi mệt rồi
Câu thơ vẫn trẻ như thời thanh tân
Có phải anh đang hồi xuân?
😆 😛
RE: RE: Tưởng Rằng
Gởi Hà Xưa bài này
Vẫn còn đầy ắp yêu thương,
Vẫn còn hoa cỏ trên đường anh đi,
Vẫn còn tiếng hót họa mi,
Vẫn nghe sóng vỗ thầm thì đêm đêm,
Vẫn còn mãi mãi nghe em,
Vẫn cơn gió mát êm đềm ngày qua,
Dù rằng xa thật là xa,
Vẫn còn mãi mãi em là mùa xuân.
Xuân đâu có qua mà [i]hồi[/i] ? 🙂
HML
RE: RE: RE: Tưởng Rằng
Vẫn còn mãi mãi em là của anh!
GỬI HUỲNH MINH LỆ
Lệ ơi! Cứ “tưởng rằng” như rứa wài cho
“đã ” nghe.Mình sẽ quên hết âu lo, muộn
phiền, bệnh tật…Hihi
RE: GỬI HUỲNH MINH LỆ
Anh Lữ ơi !
Còn[i] tưởng rằng[/i] là còn làm thơ được đó anh. Cảm ơn anh.
HML
Gửi Toroto Canada
Anh không muốn làm thỏi son môi,
Em xài hết rồi thôi,
Đem bỏ vô sọt rác,
Anh khóc cả một đời !
HML
Gửi Anh Hải
Hôm nay em thích môi hồng,
Ngày mai lại thích môi…bầm, chết anh !
HML
Tôi Cũng Muốn
Anh bỗng muốn làm thỏi son môi
Tô môi em thắm cả cuộc đời
Giữ môi em tươi như hoa nở
Để em cười mỉm, “Yêu anh thôi!”
RE: Tôi Cũng Muốn
Nhớ quá có người nhắc đôi môi
Tim anh hồi họp khi em cười
Lòng anh ngây ngất khi em nói
Lời yêu anh đợi, một lời thôi!
RE: Tưởng Rằng
Tưởng rằng em đã quên tôi,
Như quên cái thỏi son môi ấy mà !
Ai dè cầm chắc không tha
Nên tôi suốt kiếp vẫn là..của ai!(hihihi)
Vậy cho nó chắc cho rồi phải không HML ?
Chúc vui , Thân.
RE: Tưởng Rằng
Anh Lệ xem ra “kinh nghiệm” đầy mình đó nha vì .. anh biết là phụ nữ có rất nhiều .. thỏi son môi! Ít có ai chỉ dùng một thỏi son … từ nhỏ đến già 🙂
Thậm chí mỗi lần thoa son, cũng muốn pha nhiều màu với nhau, thí dụ lớp 1 là son dưỡng môi, lớp 2 màu đậm, lớp 3 màu bạc hoặc .. kim tuyến, mới đẹp đó anh Lệ! 😛
RE: RE: Tưởng Rằng
Chị Diệu Tâm ơi !
Chính vì như chị nói “phụ nữ có rất nhiều thỏi son môi”, nên mới [i]tưởng rằng[/i] đó ! Nay chị cho biết thêm là còn nhiều màu, nhiều lớp nữa thì…bó tay ! :zzz
HML
RE: RE: Tưởng Rằng
Sao em dùng lắm màu son
Để cho anh mãi héo hon đợi chờ
Ngày ấy anh đâu có ngờ
Rằng nay anh đã thẫn thờ màu son
RE: Tưởng Rằng
Rất vui khi nghe Lệ “vẫn còn” rất nhiều điều quanh mình.
Hổng chịu hồi xuân mà đòi đang xuân thì đúng là ngon thiệt 😛
Gửi Hà Xưa
Xuân kia là của đất trời,
Còn đây xuân của lòng người, phải không ? 🙂
HML
RE: Tưởng Rằng
Bài thơ dễ thương lắm, anh Lệ à. Thể thơ lục bát thật hợp để anh chuyển tải những ý tình giản dị nhưng lại vô cùng sâu nồng. 🙂
RE: RE: Tưởng Rằng
Hổm rày Từ Nguyễn đi mô,
Sông Hương nước chảy con đò còn đưa ?
Bây giờ Huế nắng hay mưa,
Đường trong Thành Nội phượng vừa đơm bông ?
HML