Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Tuổi Thơ Trong Chinh Chiến

Bạn được sinh ra bên bìa rừng
Một ngày loan lạc trên quê hương
Quân Pháp đi càn vùng Bình Định
Đốt cả xóm làng chẳng xót thương

Ngày đó tôi là thằng bé con
Đầu trần, chân đất, xác gầy nhom
Tay nải cơm khô quấn ngang bụng
Tất tả vào rừng tránh đạn bom


Ngày đó suối rừng tôi tập bơi
Hai tay lật ngửa chiếc nón cời
Chiếc nón giữ tôi nổi trên nước
Lắm lần tôi sặc vì hụt hơi

Ngày đó tôi quen với chim muông
Tôi ưa ngắm nghía chú nai con
Hai mắt tròn xoe, mặt ngơ ngác
Tôi mơ có chú làm bạn thân

Ngày đó tôi ăn cải Tàu Bay
Đói nhai khoai sắn lùi mỗi ngày
Đêm ngủ không mùng chung với kiến
Vô tư, mỏi mệt tôi ngủ say

Mừng bạn sinh ra nơi bìa rừng
Tiếng khóc chào đời giữa chiến tranh
Sống sót, lớn khôn cơn đại loạn
Thương hoài quê mẹ, mái nhà tranh

Nguyễn Trác Hiếu
Orlando, 13 tháng 9 năm 2013

6 BÌNH LUẬN

  1. RE: Thầy Dũng, Cô Hoa
    Hà Xưa ơi!
    Đến 10C của khóa sau cũng phá thầy không kém 🙄 vì hồi đó thầy là thần tượng của nhiều bạn trong lớp, và thầy cũng cười cười hiền từ như thế! 🙂
    ĐO.

  2. Thầy Dũng, Cô Hoa
    Cô Hoa rất dịu dàng trong những chiếc áo dài màu hồng,màu cánh sen xưa ,là thần tượng của em khi biết cô chỉ học 3 năm lấy bằng cử nhân ở ĐHKH.Nhân ngày 20-11-2011 em kính chúc thầy cô luôn khỏe,hạnh phuc.

  3. Mừng Sinh Nhật Nguyên Lương
    Cảm ơn Admin. Bài thơ nầy xin tặng cho Nguyên Lương, người cùng quê Bình Định đã lọt lòng mẹ bên bìa rừng trong lúc tản cư tránh càn của giặc Pháp 60 năm về trước.

    Happy Birthday Nguyên Lương!

  4. RE: Tuổi Thơ Trong Chinh Chiến
    Anh Hiếu mến
    Câu chuyện anh kể bằng thơ về người bạn được sinh ra ở bìa rừng và tuổi thơ của anh thật cảm động. Em cũng có những người bạn cùng hoàn cảnh và tâm sự đó. Một người bạn kể đã sinh ra ở bìa rừng trong chiến tranh, không biết rõ nơi chôn nhau cắt rún ở đâu, chỉ biết trong một khu rừng phía Bắc, nên nếu hỏi quê hương ở đâu thì chỉ biết đó là một cánh rừng hoang. Một người bạn khác lúc nhỏ ở BĐ nhà rất nghèo phải đi chăn trâu, bữa đói bữa no, có đêm đói quá phải hát cho đỡ đói. Sau này đã sống ở nước ngoài, vẫn còn ám ảnh căn bệnh “sợ đói”.
    Em cũng nghe ba mẹ kể nhiều về chuyện tản cư đi tránh bom đạn, chiến tranh làm nhiều người phải lìa xa quê hương và giờ đây tất cả chỉ còn là hoài niệm đau buồn. Nghĩ lại thấy mình may mắn hơn rất nhiều người…
    Hình như em có “biết” anh Nguyên Lương, dù chưa gặp bao giờ. Anh có làm thơ và mới đây có một bài thơ của anh viết tặng bà xã trong dịp sinh nhật chị được phổ nhạc. Nay thì nhờ anh Hiếu gửi lời chúc Happy Birthday đến anh ấy!

  5. Hội Chứng Hậu Chấn Thương
    Diệu Tâm em,

    Anh tin lời em kể về một người đang song ở xứ dư thực phẩm mà vẫn sợ đói.

    Hội Chứng Hậu Chấn Thương tạm dịch nhóm chữ Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) kéo dài lâu lắm, nhiều chục năm. Chiến binh Mỹ chiến đáu ở VN hay các chiến trường khác vẫn còn bị hội chứng nầy hành hạ, có kẻ bị bệnh at6m thần. Chiến binh VN cũng vậy. Thỉnh thoảng anh và bạn bè vẫn còn nằm mơ cảnh ngục tù đói khổ thê thảm về thể chat và tinh than. Anh vẫn còn mơ mình mẩy đầy tro bụi khi khai quang rung, cổ khát nước gần như cháy, mà không tìm được một lon sữa bò nước bùn để lau mình. Anh sẽ viết them kỷ niệm thời ấu thơ khi có thì giờ.

    Em google nhóm chữ PTSD sẽ biết them chi tiết that lý thú.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả