Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Tuổi 19

Nhân ngồi tính tuổi tấm ảnh chụp trên núi Bà Hỏa, Qui Nhơn, năm 1961
trong Facebook.

Tuổi 19 vui tươi
Tuổi 19 yêu đời
Tuổi 19 năng động
Thích chiếu đất màn trời

Tuổi 19 say mê
Thám du các vùng quê
Cắm trại trên đầu núi
Bơi lội dòng sông quê


Tuổi 19 mộng mơ
Tập tãnh viết vần thơ
Biết yêu tà áo trắng
Biết nhớ mái tóc thề

Tuổi 19 hăng say
Mơ làm cánh chim bay
Ngắm địa cầu xinh đẹp
Chiêm ngưỡng nước non này

Tuổi 19 yêu thương
Yêu sông núi, quê hương,
Thương mảnh đời bất hạnh
Mong xoa dịu đau thương

KD
Hoa Thịnh Đốn, 30 tháng 8 năm 2014

9 BÌNH LUẬN

  1. RE: Tuổi 19
    Tuổi 19, tuổi trẻ thật là đẹp với bao nhiêu ước mơ và hy vọng! Anh có nghĩ đến lúc mình … 91 tuổi không anh Hiếu ơi? Em chúc anh đến 91 tuổi vẫn còn say mê – thám du các miền quê, biết yêu tà áo trắng và mái tóc thề nữa 🙂

  2. Tuổi 91
    Diệu Tâm ơi,

    Anh không mong song tới 91 tuổi. Tuổi nầy làm khổ con cháu hay những người phục vụ Nhà Dưỡng Lão. 90 đủ rồi, ha, ha.

    [b]TUỔI 91

    [/b]
    Tuổi chin mốt dễ thương
    Trời sáng hay đêm sương
    Nháy đèn phải, quẹo trái
    Ngang nhiên lái ngược đường

    Tuổi 91 dễ thương
    Sáng sáng thường soi gương
    Nhuộm râu tóc đen bóng
    Cười một mình trong gương

    Tim 91 yêu đương
    Áo trắng nào cũng thương
    Tóc thề nào cũng mết
    Bị vợ cấm ra đường

    Tuổi 91 du dương
    Thường ra vào nhà thương
    Cười tình với y tá
    Em anh ngọt như đường

    Tuổi 91 dễ thương
    Nhớ bạn, về quê hương
    Bạn bè thăng thiên hết
    Một mình nhắp rượu buồn

    KD

    Bệnh nhân của anh tuổi trên 91 rất đông, tuy chậm chap nhưng vẫn yêu đời, minh mẫn. Lạ lắm, có người gia tài mấy tram triệu, vẫn thích đi chiếc xe cũ 20 năm. Anh có chiếc Lexus 18 tuổi, còn chạy như xe mới, mới chạy được 1 vòng rưỡi quanh trái đất. DT biết chu vi địa cầu bao nhiêu cây số không?

    10:30 đêm
    Khi sa’ng anh vừa khám bệnh vừa viết bình luận. Quên kể DT nghe 1 chuyện that.

    Năm 1999, anh đi làm xa nhà cả tram cây số, về khuya. Xe đang chạy khoảng 120 km/giờ thì thình lình mắt anh bị chói đèn sa’ng rực từ một chiếc xe chạy ngược chiều trên lane của anh. Tim anh thót lại, chân anh dậm mạnh thắng, tay quẹo ngặt xe về bên trái vào median (dãi đất giữa 2 chiều xa lộ). Đáng lý phải quẹo phải theo bài vở nhưng lúc ấy anh đang chạy lane dành cho xe chạy nhanh và bên phải, đằng sau anh có nhiều xe. Bùn đất, cỏ do bánh xe cày lên tung tóe. Cuối cùng xe ngừng nghiêng nghiêng. Anh thở mạnh, mở cửa xe bước ra. Một chiếc xe bự cũng vừa trờ tới, quẹo phải cách xe anh 5 mét. Anh nổi giận tính quát to, “What are you doing? You drive on my lane. You want to kill me?” Nhưng khi thấy một cụ già lụ khụ bước ra khỏi chiếc xe vừa chạy sái chiều, miệng lẩm bẩm, “Can you tell me which way to Deland?” Anh ngậm miệng không hét, nhìn mặt cụ già khoảng 85-90 tuổi. Ông cụ chưa biết mình lái ngược đường. Ông chưa biết chỉ vài tích tắc nữa là anh và ông ấy tan xác khi 2 xe gặp head-on collusion ở tôc độ hơn 300 km/giờ. Anh thở sâu, dằn lòng chỉ đường cho ông ta đi. Do sợ hãi, trên đường về nhà anh đổi qua lane chậm, cầm chắc tay lái trong khi người còn hơi run.

    Đó, tuổi 91 đó em.

    • RE: Tuổi 91
      Anh Hiếu mến, em đọc những dòng anh kể về tuổi 91 thấy rất hồi hộp, như xem một đoạn phim gay cấn vậy! Rất may là cả 2 người thoát nạn trong gang tấc. Chuyện xảy ra từ năm 1999, đến giờ chắc ông cụ đã quy tiên rồi! Tuy nhiên em nghĩ là anh nên yên tâm với tuổi 91 của anh. Em mong là đến ngày đó anh cũng sẽ còn viết rất khỏe như bây giờ. Đọc cách anh tả một accident chưa xảy ra nhưng có thể xảy ra, em thấy hấp dẫn lắm, anh nên viết nhiều về thể loại này 🙂
      Riêng bài thơ Tuổi 91, dễ thương ghê! Cảm ơn anh nhiều.
      Sẵn đây em cũng kể anh nghe một câu chuyện, chắc là vui. Có một ông 80 tuổi, con cháu sắp tổ chức mừng lễ thượng thọ bát tuần cho ông. Ông gửi thư mời em sang Mỹ dự. Trong thư ông xưng là “độc giả trung thành mãi mãi” của em. Em rất là vui! 😉

  3. Địa Cầu
    Diệu Tâm,

    Anh nghe nói địa cầu ngày nay nhỏ lại, ngày xưa chu vi trái đất là 40 ngàn km, Bây giờ chắc còn 10 ngàn vì email gởi đi tích tắc tới người nhận.

    Em mua vé máy bay đi dự sinh nhật ông bạn chưa? Có phải người đàn ông cầm tay em tới sang hôm sau mới thả ở cầu Golden Gate năm nào không? Dịp vui hiếm có đi đi em. Hà hà. Tám mư ở Mỹ trông như anh thui, hì hì! Welcome back to America!

    • RE: Địa Cầu
      Anh Hiếu, em chỉ xin đính chính: không phải là nhân vật ở Golden Gate đâu anh! Christmas năm nay em có chuyến đi qua Úc chứ không đi Mỹ anh à. Xin hẹn một dịp khác!

  4. Chuyện Hồi Họp
    Diệu Tâm,

    Chiều thứ 7, rảnh, anh kể chuyện hồi họp cho DT nghe nhé. Anh cũng thích phim action.

    Năm 1985, chiều anh đi làm về, lái xe ngang qua một khu nghèo của thành phố Orlando. Đường nhỏ, hai lane nguợc chiều. Tốc độ giới hạn là 45 dặm/giờ, khoảng 60 km/giờ.

    Một chiếc xe buýt lớn chở khách chạy ngược chiều với anh, vừa băng ngang qua một ngả tư có lằn vẽ dành cho bộ hành và đậu lại cách ngả tư 20 mét cho khách xuống. Thấy xe buýt lớn đang đậu, anh giảm tốc độ còn 30 mile/giờ. Khi đầu xe của anh vừa đến ngang đầu xe buýt thì một chú bé khoảng 13-14 tuổi từ sau đuôi xe buýt chạy ngang qua đường, trước mặt xe anh. Anh kinh hãi, miệng hét lớn như chưa bao giờ hét lớn như vậy, chân dậm mạnh trên thắng xe. Bốn bánh xe rít điếc tai trên mặt đường bốc khói và xe dung lại chỉ cách chú bé 5 tấc. Lúc nầy chú bé miệng cũng há hốc. Anh kéo thắng tay, bước nhanh ra khỏi xe xem chú bé có bị xe đụng khong. Xe và chú bé chưa chạm nhau. Anh hú hồn, tim còn đập thình thịch. Thân nhân của chú bé từ trong nhà gần đó chạy đến kêu cảnh sát. Anh đi gặp hai người lái xe đi sau anh và đi nguợc chiều anh nhờ họ làm chứng. Ai cũng nói anh không có lỗi gì, lỗi do chú bé chat ẩu, không qua đường theo vạch dành cho bộ hành cách đó 20 mét. Cả 2 tài xế đều bang long làm chứng nếu anh phải ra tòa. Khi lại gần chú bé anh mới biết là chú bé bị bệnh Down’s Syndrome (Hội chứng Mông Cổ với mắt xếch và chứng ngu đần. Chú bé thuộc dạng tàn phế theo luật Mỹ. Cảnh sát đến lập biên bản, đo vết cọ xát của bánh xe trên đường và xe cứu thương đến đưa chú bé đi bệnh viện theo yêu cầu của thân nhân. Bảo hiểm của anh phải trả cho bviện gần 2 ngàn đô la. Theo luật Mỹ, chú bé tật nguyền nầy phải có người hướng dẫn khi đi ra ngoài. Chú nầy đi xe buýt mà không có ai đi kèm và chút nữa gây tai nạn cho người khác. Anh cảm thấy may mắn tránh được tai nạn và lái cẩn than hơn nữa sau đó. Ở Mỹ, kẻ gian, người nghèo tìm cách gây tai nạn giao thong để lãnh tiền bảo hiểm. Nhiều người bị cảnh sát bắt đi tù vì gian lận kiểu đó. Trong trường hợp nầy cảnh sát thiên vị, không phạt cha mẹ chú bé đã không làm theo luật. Tuy vậy, cảnh sát giao thong ở đây còn khá hơn ở VN. Họ không biết đòi hay nhận hối lộ. Lương họ rất cao, 45 ngàn đô la trở lên mỗi năm.

    Chuyện gay cấn số 2 chắc không hồi họp bang chuyện đầu há?

    Anh đã kể cho bạn bè và gia đình nghe chuyện nầy để họ đề phòng tai nạn.

    • RE: Chuyện Hồi Họp
      Anh Hiếu mến, câu chuyện thứ 2 anh kể cũng hồi hộp không kém, nhất là ở Mỹ lại phải trả bảo hiểm quá nặng. Làm sao mình biết được mà tránh bây giờ?
      Câu chuyện này làm em nhớ lại trưa nay khi em cùng các bạn đi trên đường từ Biên Hòa về lại Saigon, thấy một chiếc xe tải lớn từ trong một công ty chạy ra định băng qua đường, xe chạy chậm thôi nhưng bỗng dưng đột ngột thắng rít lại. Xe tụi em đi cũng phải chạy chậm lại vì không biết chuyện gì xảy ra. Liền khi đó bất ngờ từ đầu xe tải lao ra một phụ nữ đi xe gắn máy chở đồ khá cồng kềnh. Cô ta cố vượt qua ngay trước mũi xe, em nghĩ khoảng cách rất sát vì cô ta lảo đảo muốn ngã. Mọi người nhìn thấy đều hết hồn vì nếu cô ta ngã xuống ngay đầu xe và xe không thắng kịp… Tài xế bên em nói cũng có thể làm chứng nếu tai nạn xảy ra, vì lỗi do cô gái kia cố vượt qua đầu xe. Nhưng nếu có tai nạn thì xe lớn vẫn bị lỗi. Ở VN thì giao thông nhiều rủi ro lắm, đi đường gặp tai nạn kinh khủng hoài, nên em có bằng mà vẫn … không dám lái 🙁

  5. Sài Gòn
    LÁI XE ĐƯỜNG SÀI GÒN

    Người Sài Gòn như kiến
    Đường Sài Gòn như nêm
    Xe Sài Gòn như lũ
    Không dại lái đâu em!

    Bụi Sài Gòn nghẹt thở
    Còi Sài Gòn điếc tai
    Váy Sài Gón cụt cỡn
    Ngồi taxi khoan thai

    Mưa Sài Gòn bất chợt
    Đường Sài Gòn thành sông
    Ước có xe lội nước
    Khỏi ướt váy, ướt quần

    Nắng Sài Gòn chói chang
    Găng tay với khẩu trang
    Kìn hơn gái Ả Rập
    Chẳng thấy mặt các nàng

    Sài Gòn lắm công an
    Đường nào cũng áo vàng
    Nghe tiếng còi choáng váng
    Tháng lương bay dễ dàng

    Người Sài Gòn hiên ngang
    Ngày đụng xe cả ngàn
    Còn cục cựa còn lái
    Chen cuộc đời lầm than

    Chẳng dám lái đâu em!

    KD

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả