Mịt Mùng Gió Cát
Ba mươi năm luân lạc,
Hạc vàng biết về đâu?
Trong mịt mùng gió cát,
Còn trơ một mái lầu .
Đông Tận
Nửa đêm, chuông ngơ ngẩn,
Mưa bụi. Bến Cô Tô.
Ngày muộn, chiều đông tận,
Tuyết giăng. Ngũ Đại Hồ.
Đêm
Đêm, tiếng cười như ngọc,
Vang từ một cõi ngày.
Đêm, hạnh phúc có thật,
Đưa anh về thơ ngây.
Cành Dao
Ngoài cõi đời gió bụi,
Cành dao trong rừng quỳnh,
Ngàn năm không có tuổi,
Trong thăm thẳm vô minh.
Huỳnh Minh Lệ
RE: Tứ Tuyệt
Đêm
“Đêm, hạnh phúc có thật,
Đưa anh về thơ ngây”…
Từ
Đêm, từ đâu em đến?
Mà tiếng cười như ngọc!
Em, khuất sau ngọn nến?
Anh thắp sáng cuộc đời!
Về
Đêm, chỉ đêm em về?
Tìm hạc vàng lầu cũ!
Ngoài trời mưa lê thê,
Em về đi, bụi rũ!
* Trong 4 khổ thơ, chỉ có Đêm là vui nhất, phải không anh Lệ?
Gởi Diệu Tâm
Cảm ơn DT với hai khổ thơ họa. Đây là bốn bài riêng biệt, chớ không phải bốn khổ của một bài DT à !
Có khi là thật mà mình tưởng là mơ ! 🙂
RE: Tứ Tuyệt
Góp lại bốn bài thơ riêng biệt, buồn vẫn nhiều hơn vui. Chỉ có Đêm là [i]hạnh phúc có thật[/i], vì được…ngủ và mơ. Còn lại thì [i]: mịt mùng gió cát, chuông ngơ ngẩn, thăm thẳm vô minh [/i]…Thầy Lệ trước đây chắc toàn ra đề toán khó, nên giờ đề…thơ cũng khó :-* .
Gởi Ngô Thanh Vân
Đề khó mà hai Cô học trò sáng dạ vẫn giải được ! 🙂