Thân tặng các cựu nữ sinh NTHQN
góp phần thăm viếng cư dân xã Phước Hòa
ngày 13 tháng 10 năm 2013
Tôi thương, thương lắm chiếc nón cời
Che nắng, che mưa Mẹ một đời
Cuộc sống đói nghèo không than thở
Cắn răng Mẹ chịu, không một lời
Tôi thương, thương lắm áo nâu sồng
Ủ đôi vai nhỏ, chiếc lưng còng
Gập người cấy lúa trên nương ruộng
Chẳng quản nắng hè hay tiết đông
Tôi thương mái tóc trắng như bông
Lưng còng vác cuốc từ rạng đông
Đắp nước, bón phân rồi nhổ cỏ
Lòng mong ruộng lúa chín đầy đồng
Tôi thương, thương lắm Cha nông dân
Quê hương thay đổi đã bao lần
Tương lai tươi sáng chưa nhìn thấy
Mỗi lần nghĩ nhớ tôi bâng khuâng
Tôi thương, thương lắm các em tôi
Khôn lớn, thành công trên đường đời
Không quên cảnh nghèo nơi thôn dã
Muốn cảm ơn em, không đủ lời!
Nguyễn Trác Hiếu
Orlando, Florida, 14 tháng 10 năm 2013
RE: Tôi Thương
Cảm ơn anh Nguyễn Trác Hiếu dã có bài thơ chân tình, cảm động dành cho các cựu nữ sinh NTHQN tụi em. Dẫu rằng so với thời chiến tranh trước đây nông thôn đã khởi sắc lên rất nhiều, nhưng thiên tai thì ở đâu mà tránh khỏi…Người làm ra hạt gạo bao giờ cũng cơ cực hơn các ngành nghề khác. Chúc anh chị luôn vui khỏe!