Tôi gọi em qua bao lần dâu bể,
Những đền đài phế tích vọng chân mây,
Tôi chờ em, áo bay đường phố biển,
Bên cổng trường cát trắng tuổi thơ ngây.
Tôi chờ em bên sân ga quê ngoại
Những con tàu năm cũ bỏ ra đi,
Những chiếc cầu sau chiến tranh đổ nát,
Những mùa xuân lửa cháy mãi phân ly.
Tôi chờ em bên bến sông Trà Khúc,
Mẹ nhớ cha ngóng bóng dãy Bình Đê,
Chuyến xe đò ra đi không về nữa,
Đạn bom cày ngăn cách giữa hai quê.
Tôi chờ em bên bờ đầm Thị Nại,
Những con người từ đó thiếu quê hương,
Những con chim cuối đời bay luân lạc,
Nhớ thương về cố xứ bóng tà dương.
09.12.2013
Huỳnh Minh Lệ
RE: Tôi Chờ Em
Anh Lệ đã mua vé tàu về quê chưa? 🙂
Cảm ơn đã cho đọc một bài thơ hay và cảm động.
Gởi Dao
Cảm ơn Dao đã đọc. Cái gì nó ở trong đầu thì sớm muộn cũng sẽ thành thơ ! 🙂
RE: Tôi Chờ Em
Bài thơ thật hay!
Cảm ơn HML!
Gởi Anh Nguyễn Thanh Vân
Chào anh. Rất vui khi gặp anh ở đây. Lâu nay không được thông tin gì của anh,anh vẫn khỏe chớ ? Chúc vui.
Thân,
HML
RE: Tôi Chờ Em
Thơ Từ Thiện
Anh hãy chờ em biển Qui Nhơn
Bởi Đầm Thị Nại nay đâu còn
Hay mình gặp lại biển Hổ Cốc
Mỗi lần gặp gỡ nhớ thương hơn
Đừng chờ em sân ga quê ngoại
Diêu Trì buồn gợi lại nhớ nhung
Chim đã bay, bay mãi muôn trùng
Thương người nhớ mái đầu thêm bạc
RE: Tôi Chờ Em
Gởi người anh đất Bình Khê,
Năm châu bốn biển,không về Phú Phong ?
RE: Tôi Chờ Em
Năm tới anh về thăm Phú Phong
Bạn bè tóc trắng đang chờ mong
Anh sẽ đưa em thăm quê nội
Sông Côn đò nhỏ em ngắm trăng
Năm tới anh về thăm Bình Khê
Đưa em tản bộ con đường quê
Con đường ngày xưa anh đi học
Gà gáy ra đi, trưa trở về
Em về em sẽ mến quê anh
Trường Sơn bao bọc cánh đồng xanh
Lũy tre, hàng dừa rợp bóng mát
Khói lam chiều ấp ủ mái tranh
Em sẽ đi thăm đền Quang Trung,
Lăng Mai Xuân Thưởng, Bùi Thị Xuân
Em sẽ tự hào trang lịch sử
Địa linh nhân kiệt lắm anh hùng
RE: Tôi Chờ Em
Thơ đau đáu nỗi quê hương. Tôi đồng ý “Cái gì nó ở trong đầu thì sớm muộn cũng sẽ thành thơ” và có chút liên hệ như sau 😆 :
[i]Nỗi buồn của Chúa
Chúa nhìn xuống E Va
Cái “xương sườn” quá tuyệt[/i]
Gởi BGSG
Cảm ơn anh đã đọc.Hình như không khí những ngày cuối năm nó khiến “những cái có trong đầu” dễ ra thành chữ nghĩa.
Gửi HM Lệ + Bạn Già
HM Lệ ơi! Tôi cũng như ” con chim bay luân lạc đến cuối đời…”, mà “buồn viễn xứ khôn khuây” vậy!…Cuối năm đọc bài thơ buồn quá! Cho tôi quá giang “trạm Xuyên Mộc” “tám” cho vui một chút, không biết có phải tại cuối năm bạn tôi đi “từ thiện” nhiều nơi quá rồi đi lạc vào “vườn địa đàng” mà nghe Adam và Eva cải nhau chăng:
– Chúa tạo ra nàng từ cái xương sườn của ta…
– nhưng lại là thứ hoàn hảo nhất…
-Chúa tạo ra ta trước…
– thì Người làm “nháp” thôi mà… :
…nên từ đó mỗi lần nhìn bản làm “nháp” của mình thì Chúa…lại buồn, bạn mình ơi! lol: 😆 😆
RE: Gửi HM Lệ + Bạn Già
Nhưng … không có bản nháp thì sẽ không có được “thứ hoàn hảo nhất” anh Hải ơi!
Bài thơ cảm động làm DT cũng muốn mua vé tàu về quê ngay lập tức anh Lệ ạ!
Gởi Diệu Tâm
Cảm ơn DT. Hình như hết vé rồi đó DT ! 🙂
Gởi anh NĐH
Vậy ra anh Hải cũng có tâm trạng “buồn viễn xứ” à ?