Có một quê hương trong lòng để nhớ về
là một niềm hạnh phúc
Mùi cỏ ứa hoang dại trên cánh đồng
Mùi bùn đất từ vũng trâu nằm
Nước ao trong xanh buổi trưa hè em tắm
Tất cả đi vào ký ức như hạt giống sẽ nẩy mầm
Như những đóa sen đang nở trên mặt đầm
Một chiều nào chúng ta đã đến
Lặng lẽ hôn nhau như mối tình đầu
Ngày xưa, tóc em còn thoảng mùi hoa dại
Có khi, nửa đêm anh thức giấc
Lục tìm một tờ thư xanh đã cũ
Lắng nghe tiếng thạch sùng kêu bên hiên nhà
Nuối tiếc thời gian đánh mất
Tờ thư xanh, có lẽ, đã tan theo cát bụi vô thường
Nhưng vẫn đọng lại những con chữ viết bằng nước mắt
Em yêu anh
Như nhịp đập của trái tim hồng
Những tháng năm tuổi trẻ
Tình yêu, như một điều giản dị
Khoảng trời này sẽ hòa quyện khoảng trời kia
Như dòng sông sẽ tìm về biển biếc
Cánh chim sẽ mang theo giọt nắng ban chiều
Những cặp tình nhân yêu nhau say đắm
Có phải, cũng đã gợi lại một điều đơn giản:
Cuộc đời này rất cần lửa ấm yêu thương !
Và như thế, mỗi buổi chiều anh thường ngồi trước hiên nhà
Lục trí nhớ mình tìm những gì chưa mất
Những xác ve bám vào cành cây mục
Tiếng con ong bay vù vù trên hoa bí vàng tươi
Cái bóng mẹ dài hơn cánh đồng
Mái tóc em dưới trăng như một câu thơ lãng đãng
Anh như một người già trong tranh Thái Tuấn
Đọng những gam màu xanh thẳm hoài hương
Hồ Ngạc Ngữ
26.04.2013
RE: Tình Hoài Hương
Anh Ngữ mến,
Thấy bài của anh là biết anh đang khoẻ, V cũng mong anh luôn khoẻ 🙂 . Đọc Tình Hoài Hương mà như bên tai ngân vang giai điệu:[i] …Quê Hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người…[/i]. Nên nỗi nhớ quê luôn là tình cảm thiêng liêng lắm, phải không anh?
RE: Tình Hoài Hương
cam on V
May hu.Mong thong cam