Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Tình Cờ

Sau ba tuần đi thăm ba nước Myanmar, Lào và Cambodia, chúng tôi trở lại Mỹ trên chuyến bay của hảng hàng không Cathay Pacific. Vì thiếu ngủ nên khi máy bay vừa cất cánh từ Hong Kong lúc 11 giờ 30 đêm, tôi thiếp ngủ ngay và ngủ khá lâu. Tôi thức giấc khi hai chân bị lạnh và tê cóng. Khoang máy bay tối om dù đã 7 giờ sáng. Tôi đứng lên khỏi ghế đi về phía đuôi máy bay để được đứng thẳng một chặp cho đỡ cuồng chân.

Một hành khách phụ nữ da trắng, lớn tuổi, mảnh khảnh, tóc trắng phau, từ từ tiến về phía phòng vệ sinh gần nơi tôi đứng. Đến nơi, bà cúi gập người như đang đau bụng hay buồn ói. Hai phòng vệ sinh đang trống nhưng bà không vào, tiếp tục gập người. Tôi cảm thấy có điều gì bất thường nơi bà nên chú ý đến bà nhiều hơn. Thình lình bà quỵ xuống gần tôi. Tôi đưa hai tay ôm lấy hông bà kịp thời trước khi thân và đầu bà chạm sàn máy bay. Bà nặng trịch, tôi biết bà đã ngất xỉu. Một hành khách khác và một tiếp viên phi hành thấy vậy cũng vội lại giúp tôi đặt bà nắm ngữa xuống sàn máy bay. Bà tỉnh lại sau năm mười giây được đặt nằm đầu thấp, hai chân gác lên chiếc ghề của tiếp viên phi hành. Cô tiếp viên lo âu hỏi bà nhiều câu hỏi, bà thì thào trả lời. Tôi im lặng bắt mạch bà, mạch đều và mạnh. Sau đó tôi hỏi bà có bị đau ngực hay khó thở không, bà trả lời không. Tôi bớt lo vì đau ngực và khó thở trên máy bay đang bay giữa biển lớn có thể trở thành vấn đề cho cả bệnh nhân, phi hành đoàn và bác sĩ phụ giúp.
Tôi hỏi bà có bị đau bụng hay tiêu chảy không. Bà ậm ừ không trả lời. Cô tiếp viên phi hành thấy tôi hỏi bà cụ nhiều câu liên quan đến việc định bệnh bèn hỏi tôi:
– Ông là bác sĩ à?
Tôi đáp:
– Vâng, tôi là bác sĩ.
Cô tiếp viên lộ vẻ vui mừng:
– May quá! Chúng tôi đang lo.
Tôi trấn an cô:
– Cô yên tâm. Bà cụ không bị đau ngực hay khó thở, không có tiền sử động kinh… Vã lại, ngoài những hành khách bác sĩ khác mà tôi không rõ, nhóm chúng tôi có đến 5 bác sĩ trên máy bay nầy.  Hy vọng chúng tôi có thể phụ cô một tay.
Cô tiếp viên nờ nụ cười:
– May quá! May quá! Bây giờ bác sĩ cần gì?
– Tôi muốn đo huyết áp và nghe tim bà, cô cho tôi mượn dụng cụ y khoa trong hộp cấp cứu của máy bay.

Tôi hỏi thêm bà cụ mấy câu hỏi nữa và bà trả lời rõ ràng từng câu. Giờ tôi biết bà đang chì dùng có hai thứ thuốc cho bệnh của bà là Zocor và Synthroid. Điều tôi ngạc nhiên không ít là bà đã 88 tuổi và đi du lịch Myanmar một mình. Tôi nói:
– Lần tới bà nên đi chung với bạn bè hay thân nhân.
– Tôi đã thử rồi nhưng phiền toái lắm bác sĩ ơi.
Tôi không hỏi bà phiền toái ra sao vì lúc ấy cô tiếp viên đem ống nghe và máy đo huyết áp đến. Huyết áp bà xuống thấp. Tôi gặn hỏi bà trong 24 giờ qua bà có bị ói mửa hay tiêu chảy không. Lần nầy bà thú thật bà có đi tiêu chảy nhẹ. Sau 15 phút nằm ngữa trên sàn máy bay, bà được cô tiếp viên đỡ ngồi dây để vào phòng vệ sinh. Tôi không rời nơi đang đứng ở cuối máy bay vì ngại bà có thể ngất xỉu nữa. Cô tiếp viên thì thầm vào tai tôi:
– Bà ấy nói lần nầy bà có big loose (tiêu chảy nhiều).
Tôi trở lại chỗ ngồi của tôi, lấy cho bà 1 viên thuốc chống tiêu chảy mà tôi thường mang theo trong các chuyến du lịch xa nhưng bà từ chối không dùng vì lý do bà bị dị ứng với nhiều thứ thuốc, không dám dùng thuốc lạ. Bà nhờ cô tiếp viên đi lấy chiếc xách của bà trong đó bà có đem theo Pepto-Bismol, một loại thuốc chống tiêu chảy. Chúng tôi cho bà uống thêm nước và giúp bà nằm dài trong một chiếc ghế ở khu First Class.

Các tiếp viên mời hành khách đói bụng ăn mì gói. Tôi đang ăn tô mì nhỏ thì cô tiếp viên vôi vã đến nói:
– Bà ấy lại ngất nữa, nhờ bác sĩ giúp một tay.
Tôi đứng lên theo cô tiếp viên đi về phía First Class. Bà đã tỉnh lại khi tôi đến. tình trạng bà không thay đổi mấy, tỉnh táo, tim đập tốt nhưng huyết áp vẫn thấp. Tôi dặn bà gắng nằm, đừng ngồi dậy thình lình, tránh ngất xỉu hay té xuống sàn máy bay.
Tôi dặn cô tiếp viên canh bà và thông báo cho nhân viên y tế ở phi trường Los Angeles biết trước khi máy bay sẽ hạ cánh trong 4 tiếng đồng hồ. Có thể bà cần truyền nước để bù lại chứng mất nước qua tiêu chảy. Bà còn uống được nên chúng tôi không nghĩ đến chuyện truyền nước cho bà trên máy bay. Cô tiếp viên trưởng đến cảm ơn tôi và mời tôi lên khu First Class ngồi để khi cần có thể giúp các cô một tay. Chiếc máy bay nầy dài, nếu tôi đi từ đuôi ra đầu máy bay cũng mất cả phút.

Bà cụ ngủ được. Tôi cũng thiêm thiếp ngủ lại. Con số 88 lởn vởn trong trí tôi. Tôi tự hỏi, nếu may mắn, sống được đến tuổi 88 tôi có dám đi du lịch thế giới một mình như bà cụ nầy không.

Khi máy bay đáp xuống phi trường Los Angeles, bà cụ được xe cứu thương đón đưa đi chữa trị. Bà ân cần cảm ơn tôi đã giúp các cô tiếp viên săn sóc bà.

Đây là lần thứ hai tôi giúp săn sóc hành khách trên máy bay. Lần đầu, năm 2009, tôi khám và chữa cho một nữ bệnh nhân người Việt không nói tiếng Anh đi một mình từ Việt Nam qua Mỹ. Lần đó tôi ngủ say, đến trợ giúp trễ các cô tiếp viên và hai bác sĩ người Mỹ vì bệnh nhân Việt và hai bác sĩ Mỹ không hiểu được nhau qua ngôn ngữ và không có ai thông dịch.

Nguyễn Trác Hiếu
Viết lại sáng sớm 29 tháng 3 năm 2014

7 BÌNH LUẬN

  1. RE: Tình Cờ
    Anh Hiếu ơi, mỗi khi làm được chuyện gì giúp người là trong lòng vui lắm phải không? Em nghĩ có lẽ đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi của anh. Nghe anh kể về bà cụ 88 tuổi, nhìn lại mình…ui chao là tội! nhưng mà em nghĩ như thế này nè anh Hiếu, ông Trời khi tạo ra mình, ông bỏ một con “chip” vào trong mình rồi cứ thế mà mình mon men thực hiện “program” này cho đến cuối đời. Chắc là bà cụ đang làm những điều mà con “chip” của bà bắt bà làm đó. Thường người ta hay nói số mệnh. Em đang so sánh với con “chip” mà ông Trời cho mỗi chúng ta đó anh Hiếu. Cảm ơn anh đã chia sẻ. KT

  2. RE: Tình Cờ
    Cảm ơn anh Hiếu đã chia sẻ một câu chuyện thú vị, nhất là chuyện bà cụ 88 tuổi đi du lịch một mình! Em nghĩ là em có thể hiểu vì sao bà cụ trả lời khuyên của anh nên đi du lịch có người thân: “Tôi đã thử rồi nhưng phiền toái lắm bác sĩ ơi”! Tìm một người hợp ý đi du lịch với mình không dễ. Thí dụ mình thích đi chỗ này thì người thân lại thích đi chỗ khác. Nhiều lần em cũng vậy! Nên lắm lúc em chỉ muốn xách ba lô đi … một mình. Không chừng một ngày nào đó cũng có 1 bà cụ 88 tuổi đi du lịch một mình, người đó là … em 😀

    • RE: Tình Cờ
      Diệu Tâm ơi,

      Em mà ở Mỹ anh sẽ giới thiệu cho em một người bạn lớp tuổi em để em khỏi đi du lịch một mình. Bảo đảm không có gì phiền toái.

      Trg đoàn anh có một bà cụ 75 mà một mình bay từ VN qua Myanmar, gặp con trai và dâu, đi chơi 3 tuần, leo núi thoăn thoắt, đi xong một mình bay về lại VN chơi thêm vài ba tuần rồi một mình bay lại Mỹ qua ngả Nga (Russia). Bà hiểu chút đỉnh tiếng Anh chứ không nói giởi.
      Chúng anh phục bà lắm vì có nhiều phi trường quốc tế rộng và phức tạp như một trận đồ của Khổng Minh.

  3. RE: Tình Cờ
    Cảm ơn KT đã đọc. Cảm ơn admin đã đưa bài ra trang chính.

    Đêm bay qua biển lớn, anh quên check xem gan bà cụ có lớn không. 88 tuổi phải to gan, lớn mật mới dám đi du lịch thế giới một mình.

    Anh có bạn bác sĩ, chỉ bị cao huyết áp, thỉnh thoảng có rang ngực nhưng không dám đi du lịch xa nếu không có bạn bè bác sĩ đi cùng.

    Cái chip của em còn quá tốt chứ chip của tụi anh hơi cũ gồi KT à.
    Anh leo 770 bậc thang lên đỉnh một ngôi đền xây trên một đỉnh núi ở Myanmar mà phải dừng lại cho đôi chân lấy sức đến mấy lần. Chỉ có trái tim vẫn đập nhịp thanh xuân, vẫn yêu đời, yêu người, thích đi đây đó ngắm nhìn thế giới.

    Một chuyến đi xa, có nhiều chuyện đáng nhớ lắm KT à. Những chuyến du lịch thường làm cho đời sống mình ý nghĩa hơn, biết thương cảm nhiều hơn, it lo âu cho gánh tuổi đời. Chúng anh tuy cao tuổi (chưa già) nhưng đùa vui, cười giỡn suốt ngày. Đêm về rủ nhau đi bơi ở hồ bơi khách sạn đến khuya mới ngủ. Quả là một chuyến đi tuyệt vời.

  4. # RE: Tình Cờ
    Câu chuyện lí thú anh Hiếu
    Em muốn có người cùng đi du lịch mà không bị phiến toái – Anh quên em rồi ! 😆

  5. RE: Tình Cờ
    Ngọc Bông,

    Anh ghé LA hôm 8 tháng 3 trên đường đi Myanmar và trở lại 26 tháng 3 trên đường về lại Orlando, đều gọi em khảng tiếng mà em có chịu trả lời đâu, anh tưởng em và Jiangpoo lại đi Morocco cỡi lạc đà nữa rồi. Anh đành đi ăn phở fileminone (lần đầu trong đời), bò 7 món, cá 7 món, và nem nướng Ninh Hòa…

    Em làm lơ anh thì có. Phải vậy không?

    • RE: Tình Cờ
      Anh Hiếu ơi, cảm ơn anh đã có ý tốt. Vậy em sẽ tình nguyện làm trưởng đoàn cho những ai thích đi du lịch mà … “không muốn bị phiền toái” nha! Nhưng lúc mấy bà già gan tim to như thế này mà đi chung với nhau thì chắc chắn phải cần 1 bác sĩ, em chừa trống tên trong danh sách ưu tiên cho anh đó! 😆

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả