Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănTìm Một Nụ Cười

Tìm Một Nụ Cười

Tháng 3 năm 2012 chúng tôi 26 người Việt du lịch dài ngày bốn nước vùng Trung Mỹ là El Salvador, Honduras, Guatemala và Panamá. Trước khi đi, anh trưởng đoàn dặn dò từng li từng tí bằng giấy mực. Nào là túi tiền, như thường lệ, phải để ở túi áo trong trước ngực, mua phải biết mặc cả vân vân. Lần nầy anh dặn thêm: tránh chụp hình trẻ em vì vài chuyến đi trước có du khách bị làm khó dễ khi chụp hình trẻ em. Tôi buồn khi đọc lời dặn dò nầy vì tôi mê nhiếp ảnh và lại thích chụp người già và trẻ em.

Ngày 4 tháng 3, chúng tôi rời Antigua đi Chichicastenango, thị trấn chính của vùng cao nguyên Kiche-Maya, thuộc Guatemala. Trên xe bus, chúng tôi được cho biết đoàn sẽ tham dự chợ phiên Chichi, chợ phiên lớn nhất vùng Trung Mỹ, tổ chức 2 lần mỗi tuần. Tôi thấy vui khi nghĩ chợ phiên Trung Mỹ thì đầy màu sắc và có lắm thứ hay lạ để thu hình vào máy.


Chợ phiên thật đông người, đi phải chen lấn. Ngay bên chợ là một ngôi nhà thờ cổ mà tôi đã thấy được hình một họa sĩ vẽ phiên chợ Chichi trong đó người mua kẻ bán tràn lên đến chân nhà thờ. Hầu hết người trong đoàn chúng tôi vừa mua sắm vừa bấm máy. Tôi chụp được khá nhiều hình sinh hoạt của chợ và những gian hàng đầy màu sắc sặc sỡ. Khi leo lên nền nhà thờ nhìn xuống đám đông tôi chợt phát hiện một bà mẹ trẻ bán hoa mang đứa con nhỏ trên lưng. Em bé em trai khoảng dưới một tuổi, hai má bầu bĩnh, thỉnh thoảng nhìn cảnh chợ trời cười thật dễ thương. Tôi đưa máy lên ngắm hai mẹ con phụ nữ bán hoa, chờ một góc cạnh thuận tiện của bà mẹ và nụ cười của em bé. Tôi zoom máy và chờ. Em bé không cười nữa. Bà mẹ loay hoay bán hoa, đối đáp với người mua. Vợ tôi lại gần thấy tôi ghìm máy thật lâu trên mũi mà không chụp. Nàng nhìn xuống chợ tìm cái mục tiêu mà tôi đang theo dõi. Nàng biết tôi đang zoom vào hai mẹ con bà bán hoa. Nàng nhắc nhỏ, “Tránh chụp con nít nghe anh!” Tôi không trả lời vì chưa biết phải trả lời nàng sao. Thấy tôi làm thinh nàng nhắc lại, “Đừng chụp con nít nghe anh!” Lần nầy tôi tìm được câu trả lời, “Anh chụp đám đông đó em!” Quả thật ống kính của tôi sẽ thâu hình một đám đông dưới chợ trong đó có hai mẹ con bà bán hoa lọt vào giữa. Tôi có dự định khi về nhà tôi sẽ dùng kỷ thuật photoshop xóa bỏ đám đông mà giữ lại hai mẹ con bà bán hoa. Vợ tôi bỏ đi vì tin lời tôi. Tôi tiếp tục ghìm máy chờ nụ cười của em bé. Bé có vẻ buồn ngủ. Tôi nói thầm, ” Tặng ông một nụ cười đẹp đi con. Hai cái má bầu của con giống hai má bầu của cháu ngoại ông quá. Thương ghê đi. Cười đi con!”. May quá, trước khi tôi bỏ cuộc thì một người đàn bà vừa đi ngang hai mẹ con bà bán hoa, nói gì đó và em bé nở một nụ cười thật tươi. Tôi lập tức bấm máy xong thở ra một hơi dài vì ghìm máy quá lâu trên mũi chờ nụ cười thơ ngây của em bé bị bó chặt trên lưng mẹ.

Nhìn lại vừa hình mới chụp tôi bằng lòng nói thầm, “Cảm ơn con đã tặng ông một nụ cười thật đẹp”. Đêm đó tôi buồn ngủ nhưng cũng gắng nặn óc làm mấy câu thơ về nụ cười của em bé. Bài thơ chưa xong thì tôi đã ngáy sau một ngày đội nắng đi chợ trời săn hình.

NỤ CƯỜI TRẺ THƠ

Mẹ bán hoa tươi ngoài chợ trời
Con ôm lưng mẹ cười với đời
Mỗi bó hoa rừng một bình sữa
Người qua kẻ lại yêu nụ cười

Nắng nhiệt đới sưởi hồng má phính
Mưa ngày hè ướt mái tóc non
Nâng niu con mẹ cõng trên lưng
Công ơn mẹ bao giờ con trả?

Nguyễn Trác Hiếu
Chichi Flea Market, Chichicastenango, Guatemala, Sunday March 4, 2012

Tôi gởi năm bảy tấm ảnh cho Ban Tổ Chức Triễn Lãm Ảnh Mỹ Thuật ngày Hội Ngộ Quân Y vào tháng 4 năm nay và hai tấm Panamá City và Nụ Cười Trẻ Thơ của tôi được chọn để triển lãm. Âu cũng là góp phần với bạn bè năm châu yêu nghệ thuật nhiếp ảnh.

Nguyễn Trác Hiếu
Orlando, ngày 20 tháng 3 năm 2012

11 BÌNH LUẬN

  1. RE: Tìm Một Nụ Cười
    Anh Hiếu kính. Bức hình anh chụp đẹp quá. Bố cục chặt chẽ. Màu sắc phối hợp thật đẹp. Nụ cười em bé “bắt” được rất tuyệt. Em biết là anh phải đứng “rình” rất lâu. Cảm ơn anh đã chia xẻ.

    • RE: RE: Tìm Một Nụ Cười
      Bây giờ được xem bức hình nguyên thủy thì thấy nếu background được làm mờ đi ( blurred ) để hình nhân vật trọng tâm rõ thì đẹp hơn anh Hiếu nhỉ?

  2. RE: Tìm Một Nụ Cười
    Cảm ơn Ngọc Dao đã đăng bài TMNC và Diệu Tâm đã đọc. Đó là niềm vui của người mê nhiếp ảnh. Chờ đợi để bắt một tích tắc của cuộc đời như một nụ cười trẻ thơ chỉ kéo dài vài ba giây đồng hồ. Một bạn nhiếp ảnh vừa thực hiện cho anh một thi ảnh với tấm hình chưa cắt xén thật xinh. Sẽ đăng nếu admin bằng lòng.

    • RE: RE: Tìm Một Nụ Cười
      Anh Hiếu kính mến,

      Hình em bé vừa rồi em lấy trong bài anh gởi. Em vừa tìm được hình nguyên thủy trong loạt hình anh gởi cho em, em đã chèn lại như trên. Em cũng thấy thích hình nguyên thủy hơn, rõ nét và rất thực.

      Anh cũng có thể tự chèn hình vào phần lời bàn nếu muốn. Ở Picasa, anh lấy link của hình bằng cách ringt click vào hình, copy image location. Ở phần lời bàn, dùng icon thứ 5 ( hình ngọn núi)rồi paste link vào, bấm Ok là xong

      Em chèn hình Panamá City đây
      [img]http://nthqn.org/index.php/gallery/image?format=raw&type=img&id=3541[/img]

  3. RE: Tìm Một Nụ Cười
    Nụ cuoi của bé đẹp quá, cuoi bằng cả ánh mắt, bằng gò má bầu bỉnh
    Em cũng mê chụp hinh hoa cỏ và trẻ con lắm dù chằng có chút “tay nghề” nào 😆 chúc mừng anh đã có ảnh đẹp triển lảm

  4. RE: Tìm Một Nụ Cười
    Cảm ơn anh Hiếu đã gửi email cho xem bức hình và bài thơ.Hình anh chụp đẹp và sinh động.
    Chiều nay mới được xem bài viết của anh, mới biết được công phu của người yêu nhiếp ảnh.Đôi khi phải phá vỡ quy ước cấm đoán để tìm thấy cái đẹp sinh động của cuộc sống.

    • RE: RE: Tìm Một Nụ Cười
      Cảm ơn anh Ngữ. Dao nầy anh khỏe? Thấy anh sáng tác đều đặn rất mừng nhưng nhiều bài không có thì giờ đọc. Rất tiếc. Cuộc đời y sĩ không biết bao giờ mới hết bận. Những ngày du lịch thì khoái chí, ít lên mạng, với lại xứ xa như Trung Mỹ rất khó vào mạng. Có đêm vào được, liếc qua tin nhà xong là lăn ra ngáy liền. Thơ làm nửa chừng bỏ dở, vài hôm sau moi óc cũng không nhớ ra. Có lần đang tắm nghĩ được mấy câu thơ cho một tấm ảnh vừa chụp, bước ra khỏi buồng tắm chụp cây viết và mảnh giấy ghi lại sợ quên. Người thương thấy vậy cười và tặng liền 2 câu thơ xuất khẩu, “A ha, có phải em mơ. Thấy chàng thi sĩ làm thơ uổng trờ…”
      Được vợ phong chức cũng vui. Chúc anh vui mạnh luôn, sáng tác đều đặn.

  5. RE: Tìm Một Nụ Cười
    Anh Hiếu cho phép em ké một chút để nói về cái khổ của nhiếp ảnh từ lời bàn của anh HNN, vì em cũng là người yêu nhiếp ảnh.
    Người yêu nhiếp ảnh công phu chỉ bằng một phần nhỏ của những nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Em nhớ có lần đọc về nhiếp ảnh gia Võ An Ninh, để có được bức ảnh Sapa trong sương mù buổi sáng, cụ đã phải lặn lội rất nhiều ngày từ sáng sớm leo lên đỉnh núi để canh ánh sáng, màn sương bao phủ cảnh vật vào thời điểm như thế nào cho đẹp. Thường là phải chụp rất nhiều hình, về rửa ra rồi mới lọc lại. Đôi khi chụp hàng chục tấm mà chỉ lựa được 1 nếu may mắn, có khi không được tấm nào. Dụng cụ, đồ nghề cũng phải thật tốt, tốn rất nhiều tiền. Cách đây 20 năm, em có một cô bạn kể cô làm nghề này một thời gian rồi phải từ bỏ vì công đoạn rửa hình làm tàn phai nhan sắc quá do những hóa chất độc hại trong việc rửa phim. Do nhiều khó khăn mà ngày trước khó ai có máy chụp hình để chụp lấy mà phải vào tiệm chụp. Trước 1975 nhà có máy Canon, em đã tập chụp hình, rất thích. Sau đó thì mãi đến 1992 đi Mã Lai mới mua được máy Olympus, lúc đó thịnh hành phim Kodak, nhưng cũng để chụp chơi cho vui thôi. Ngày nay máy kỹ thuật số giúp ai cũng có thể trở thành “nhiếp ảnh gia”, cộng thêm sự hỗ trợ của Photoshop nếu biết làm thì dễ có được những bức ảnh như ý hơn. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể chụp và có được những bức ảnh đẹp, vì cần nhiều điều kiện khác. Vì vậy ngay cả làm catalog sản phẩm, em cũng vẫn phải đem mẫu đến studio nếu muốn có hình ảnh chuyên nghiệp.
    Anh Hiếu à, hình như ở VN những cuộc thi nhiếp ảnh chuyên nghiệp, người ta không dành cho hình chụp bằng kỹ thuật số vì có thể dùng Photoshop chỉnh sửa. Em không rõ ngày nay có thay đổi hay không, hoặc những cuộc thi nhiếp ảnh có thể sẽ dành riêng cho mỗi loại hình khác nhau.
    Với em thì vẫn thích hình chụp tự nhiên không sử dụng Photoshop, vì nó thật hơn, đẹp nhất là ánh sáng tự nhiên, nếu may mắn bắt lấy, đôi khi rất tuyệt!

  6. RE: Tìm Một Nụ Cười
    Cảm ơn các bạn. Hai hình trên đây là hình nguyên gốc không bị photoshop sửa đổi. Chỉ phải cắt 4 lề cho hợp với khuôn khổ báo mà thôi. Tôi không rành phòng tối nhiếp ảnh mà chỉ dùng Picasa để sửa vài hình cho sáng đẹp, dễ nhìn trước khi trao đổi với bạn bè. Cảm ơn ND cho biết cách chèn hình vào bào viết. Sẽ thử nhưng trí người cao niên (chưa già) dễ quên lắm. Có khi không nhớ tên mình. 😆

  7. Nhìn hình nhớ mẹ
    Chú Hiếu ơi,
    Nhìn tấm hình mẹ cõng con trên lưng và đọc bài viết của Chú, Chú đã làm cháu nhớ đến mẹ cháu và những ngày chạy băng rừng của từ Buôn Mê Thuộc về Nha Trang của năm 1975.
    Mẹ cháu bồng đứa em nhỏ nhất được 1 tươi rưỡi và cõng cháu sau lưng. Không biết Cháu có được nụ cười giống như đứa bé này không. Khuôn mặt của người mẹ đau khổ, cháu cũng đang tưởng tượng ra khuôn mặt của mẹ cháu lúc đó. Cám ơn Chú nhe.
    Phương Khanh

    • RE: Nhìn hình nhớ mẹ
      Cảm ơn Đỗ Phương Khanh đã vào đọc chuyện lặt vặt của chú. Cuộc di tản năm 1975 từ Pleiku, Kontum về Nha Trang có gia đình ba má chú Hiếu gần 10 người dùng một chiếc xe jeep nhưng nửa dường phải quay trở lại để tránh thương vong. Một thời gian nan. Mỗi lần nhắc lại mỗi lần buồn.
      Dạo nầy PK còn đi thiện nguyện? Dân số gia đình có tăng thêm? Chúc Pk vui mạnh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả