Đến sở giật mình quên cạo râu
Mất bạn cố tri ta u sầu
Đêm nghe dế rúc lòng tê tái
Mặc lệ tuôn tràn trong đêm thâu
Tiếc bạn hồn ta hóa thẫn thờ
Bạn đi rồi vẫn tưởng nằm mơ
Từ nay thôi hết thơ với thẩn
Tâm trí ta đang trôi dật dờ
Bạn đi sao chẳng nói một lời
Bỏ ta trần thế sống đơn côi
Âm dương từ nay đành cách trở
Ta ôm thương tiếc trọn cuộc đời.
Nguyễn Trác Hiếu
RE: Nguyễn t. Thu Sương
Mặt còn búng ra sữa, thật là dễ thương! 😛