Một sáng mùa thu bước qua sông
Trời mây như rụng hết trong lòng
Liêu xiêu không bến thân hàn sĩ
Còn đâu thơ mộng tuổi mười lăm?
Mắt đã hồ sâu năm tháng nhớ
Thanh xuân cũng chắp vá giang hồ
Hàn sĩ còn đâu ngày bướm trắng
Bên đồng ngan ngát dấu hoa mơ ?
Một sáng mùa thu đứng thẩn thờ
Thu vàng ngăn ngắt áo người xưa
Máu áo khuất trong máu khói ám
Hàn sĩ buồn, sỏi đá cũng bơ vơ…
Mộng đã lừa người đi phiêu bạt
Thì thôi tình ấy cũng phiêu bồng
Hát một vài câu cho ấm giọng
Sáng trời còn tiếp bệnh long đong.
Tiếng hát sầu như lời của mẹ
Chạnh lòng hàn sĩ nhớ quê hương
Nhớ em gái nhỏ hiền như thỏ
Nhớ mẹ già ngọt-chuối-ba-hương…
Hàn sĩ quắt quay tìm tay mẹ
Xin vá cho con mộng cuộc đời
Mai mốt vầng trăng xưa thôi khuyết
Con về gìn giữ tháng năm vui…
THƠ TRẦN DZẠ LỮ
THU HÀN SĨ
RE: Thu Hàn Sĩ
Anh lữ ơi,
Hàn sĩ đã làm cho mùa thu buồn hơn đó. Chắc bài thơ viết lâu rồi phải không anh?
GỬI NGÔ THANH VÂN
Em đoán đúng.Bài thơ này tìm thấy trong cuốn tập anh viết hồi không nhớ.Chưa đăng nên lôi ra post lên trang nhà đó em.cảm ơn em gái đã đọc.
RE: Thu Hàn Sĩ
Một buổi sáng mùa thu với nhiều nỗi niềm, không biết vì theo gió thu mà lòng chạnh nhớ hay vì nỗi buồn nhớ da diết của hàn sĩ mà lá thu rơi?
Bài thơ thật hay anh Lữ ơi.
GỬI PHẠM NGỌC DAO
Cảm ơn Dao đã còm.Cả hai khía cạnh đều đúng đó em gái.Rất vui với lời khen chân tình của Dao.Chúc em thường an lạc.
RE: Thu Hàn Sĩ
Bài thơ hay và buồn man mác đúng tâm trạng hàn sĩ lúc tuổi còn trẻ:
“Mộng đã lừa người đi phiêu bạt
Thì thôi tình ấy cũng phiêu bồng”…
Tâm cũng nhận ra bài thơ này anh Lữ viết đã lâu. Lúc hàn sĩ tóc đã hai màu thì nỗi cám cảnh sẽ khác đi phải không anh?
GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
Ui chao em gái anh mô cũng thông minh, đĩnh ngộ hết vì có thấu kính soi tận đáy tâm hồn anh trai.Tâm lượm ra hai câu nói trên đúng là có con mắt xanh đó tề.Cũng như anh, sau cú sốc chăc cũng tam nguôi ngoai rồi hí?
GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
Xin đọc lại là: ui chao em gái anh KHI MÔ
cũng Thông minh, Đĩnh Ngộ…nhé Tâm
RE: GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
Không có “khi mô” … cũng như rứa đâu anh Lữ ơi! À anh đọc bài này chưa, tặng anh nè:
Đàn ông xứ Huế
http://113.161.8.163/huethuong/index.php/tho-nhac/tonghop/Dan-ong-xu-Hue-113/
Tâm đọc bài này thì nói bài viết khá đúng. Nhưng có 1 cô bạn lấy chồng người Huế thì bảo đúng 100%. Không biết phía các anh người Huế thì nghĩ sao?
Chúc anh an vui.
RE: Thu Hàn Sĩ
BGSG mới đọc bài thơ này biết ngay anh Lữ đã viết khá lâu rồi vì nó khác hẳn những bài gần đây. 🙂
DTâm ơi, bài viết mà DT trích toàn nói về…”ưu điểm” của đàn ông xứ Huế thôi. Nên xem xong thấy chưa đủ…đô (chỉ có ánh sáng, không thấy…bóng tối). 😆
Gửi anh bạn GSG
Anh Lữ cho Tâm ké ở đây:
Nếu anh thấy trong bài “Đàn ông xứ Huế” toàn là “ưu điểm” thì cũng là điều tốt. Tâm cũng thấy bài viết có vẻ cố tình né nhiều khuyết điểm vì sợ … bùng nổ diễn đàn. Riêng cô bạn của DT có chồng người Huế thì nói riêng với DT trên FB rằng: “Bài viết đúng 100%. Theo mình, người ta ít có cảm tình với đàn ông Huế, ngoài những lí do mà bài viết đã nêu, còn phải kể cái tính ” kẹo” và “trạng” (người thời nay gọi là” nổ”) do tự ái và tự cao. Lúc còn trẻ, từng nghĩ mình sẽ không kết hôn với đàn ông Huế, nhưng người tính không bằng ông Tơ bà Nguyệt tính!
Dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về, nên bây giờ ông xã giảm tính Huế xuống còn 30% thôi, biết nấu cơm (nồi điện), giặt giũ (máy giặt), lặt rau…nghĩa là dám vô bếp ( hồi còn ở nhà, con trai Huế không phải làm bất cứ một thứ gì, chỉ cầm sách thôi). Mẹ chồng xót xa cho con trai lắm, nhưng phải chịu thua thôi…”
Tâm đọc xong trả lời: “Ông xã bạn giảm 30% Huế là vì ổng đang sống ở nước ngoài phải không?”
Y như rằng, đúng y chang 😉 Vì sao, sẽ nói thêm ở diễn đàn … “Đàn ông xứ Huế” sau.
Riêng Tâm chỉ trích 1 đoạn trong bài viết đó: “Con trai Huế như một “ông vua con” trong gia đình, được cưng chiều hết mực. Với cách dạy dỗ đó, con trai lớn lên mang một trọng trách nặng nề với gia đình và cái tôi cá nhân cực kì lớn. Người Huế sống gần gũi với gia đình và làng xóm vì thế sự thành đạt của người con trai, người đàn ông được kì vọng rất nhiều”….
…”đàn ông Huế cái tôi cực kì lớn, họ sẽ chẳng chấp nhận một sự thua kém. Có thể họ hoàn toàn bị khuất phục trong lòng nhưng vẻ bề ngoài thì không, họ sẵn sàng tha thứ nhưng miệng vẫn nói không. Đàn ông Huế chung tình và sống tình cảm, họ ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài mà biểu hiện một cách âm thầm, lặng lẽ.”
Kỳ khác, mong anh bạn GSG là “người trong cuộc”, anh có thể cho các bạn NTH QN biết “khuyết điểm” ( hay là “bóng tối” ) của đàn ông xứ Huế được không ạ? Hay là anh cũng … dấu luôn? 😀
GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
Tâm ơi! Cũng tùy từng con người thôi.Như anh thì ai hiểu dùm đây ?
Người Huế
Tâm biết anh Lữ ạ! Không bao giờ “vơ đũa cả nắm” đâu! Khi trả lời cô bạn, Tâm có viết “những người bạn Huế của mình không giống như thế”!
Trường hợp “bóng tối” mà anh bạn GSG nói đến, Tâm nghĩ chỉ là số ít, và không chỉ là đàn ông xứ Huế, mà … ở đâu cũng có. Ở một thành phố từng là chốn kinh thành, con người ít nhiều gì cũng ảnh hưởng. Cung cách người Huế luôn đàng hoàng, lịch sự, tự trọng. Tánh tình người Huế chăm học, siêng năng, cần mẫn. Có thời gian Tâm vào làm việc trong 1 công ty ở Saigon nhưng toàn người Huế, từ Tổng Giám đốc đến nhân viên hơn 2.000 người, dân Huế chiếm đến 90%. Nhưng Tâm đã làm việc rất vui. Mọi người đều quý mình. Khi biết Tâm cũng 50% Huế, bà Tổng GĐ nói “Hèn chi mà em giỏi”! 😛 Tâm thấy hãnh diện vì mình có 50% Huế.
RE: Thu Hàn Sĩ
Lắm gã đàn ông thấy trước nay
cái tôi “chà bá” chẳng kiềng ai
quá bước khôn ngoan thành quỷ quyệt
lậm thói đa tình hóa đĩ trai.
RE: Thu Hàn Sĩ
Một bài thơ cũ thật hay và thật buồn. Trời chớm thu, đọc thơ anh Lữ bỗng dưng nghe bâng khuâng …
GỬI ĐAOÌ THANH HÒA
Lâu rồi mới gặp lại em gái.Cảm ơn đã khen anh.Chúc vui, nhé ĐTH