Hãy nghĩ đến thời gian
Vì mai kia mốt nọ ai cũng sẽ già
Nhìn bàn tay mình cắm đầy que củi
Gương mặt mình là gương mặt của ông nội, bà ngoại
Luôn luôn cằn nhằn vì nhức chân, đau cổ…
Khi em còn trẻ
Thời gian gần như vô tận
Giận ai thì giận cả ngày
Yêu ai cứ nghĩ mình sẽ yêu mãi mãi
Học thì lười, vui chơi thoải mái
Đâu hay mỗi giây phút cuộc đời
Đã đi qua không bao giờ trở lại
Anh biết, có những người buồn
Luôn sống trong hoài niệm
Quá khứ thương đau- hạnh phúc
Như con thạch sùng tắc lưỡi trong căn phòng kín
Gặm nhấm chính mình…
Có những người lạc quan
Mơ ngày mai mình trúng số
Không thích làm gì
Nằm chờ sung rụng
Rồi than thân trách phận mình
Ôi! Cuộc đời sao đầy đau khổ…
Mùa Xuân sẽ không bao giờ nở những bông hoa
Khi giữa mùa Đông lạnh
Em không gieo những hạt giống cho đời mình.
Hồ Ngạc Ngữ
03.01.2012
RE: Trường Đồng Khánh
Diệu Tâm thân,
Trường Đồng Khánh thật gợi cảm với màu tường đỏ, nổi bật trên nền cây xanh.
Nhìn hình này, D nhớ bà Chương dạy Pháp văn trường mình. Hồi xưa, bà ở trong một căn phòng trên lầu 1, hay lầu 2 giống như trong hình này. D không thể nhớ rõ hơn vì mùa hè được Ngoại dắt đi thăm bà, D còn nhỏ lắm, chưa vào lớp 1 nữa, chỉ biết là mùa hè vì còn nhớ hoa phượng nở rợp sân trường.
Hình này Tâm chụp đẹp quá.
nd
Trường Đồng Khánh
Dung ơi, trường ĐK rất đẹp, hôm ấy trời mưa mà mình chụp cũng được rất nhiều hình ở trường. Bà Chương mình nhớ. Bà Chương và cô Thúy Nga từ ĐK vào QN dạy NTH.
Chỉ tiếc sau này trường không chỉ dành cho nữ sinh như ngày xưa, tan trường mới thấy có nam sinh lẫn lộn, và không thấy nữ sinh mặc áo dài trắng nữa. Không biết có phải vì mình đến thăm trường vào ngày cuối tuần?
DT
Thư Gửi Em
Anh Ngạc Ngữ ơi. Quy luật của tạo hoá phải không anh, làm sao cưỡng lại được… Nhưng có người vẫn trẻ hơn tuổi đó anh không thấy sao? (Đó là dung mạo bề ngoài). Còn tâm hồn vẫn trẻ thì TT thấy rất nhiều. Đó cũng chính là động lực để sống và làm việc…
Còn việc học thì học, học nữa và học mãi, sẽ không bao giờ là muộn nếu có sự khởi đầu. TT thường đánh giá con người qua cách hành xử, cách sống chứ không nhìn vào cái vẽ trí thức bên ngoài. TT đã từng thấy nhiều người hay đem bằng cấp, danh tiếng ra để làm cái mác cho bản thâh… TT lại nghĩ khác. Thái độ nghiêm túc trong công việc, cởi mở chân tình trong giao tiếp, hướng đến cái chung…đủ để thể hiện bản thân. Thành đạt của mỗi con người có giá trị hay không nhờ chính vào sự nỗ lực phấn đấu của bản thân.
Tri thức là hành trang cho cuộc sống. Chính vì vậy mà bây giờ TT rất nghiêm khắc với các con trong việc học, bên cạnh đó là việc học làm người.
Đầu năm nói chuyện với anh nhiều quá há. Anh biết anh có gì để TT thấy thích nói chuyện với anh không? Cái tên của anh đó…trùng tên với Ba của TT.
RE: Thư Gửi Em
“mùa xuân sẽ không bao giờ nở những bông hoa
Khi giữa mùa Đông lạnh
em không gieo những hạt giống cho đời mình”
một lời nhắn nhủ đơn sơ, thấm ý.
gửi Nguyễn Thu Trang,
Anh thấy nhiều người đâu có trùng tên đâu mà em vẫn thích nói chuyện đó thôi.Thật ra, việc trùng tên cũng chỉ là trợ duyên để anh em mình có thể nói chuyện cho thoải mái.
Vấn đề học, anh hoan nghênh và đồng ý với em, nhưng em phải chú ý dạy cho các cháu phương pháp học nữa, vì nếu học theo cách nhồi nhét kiến thức chỉ làm tâm trí u mê thêm.
Còn việc ai sống thế nào, khoe bằng cấp hay danh tiếng, kệ họ,em ạ!
Anh nghiệm thấy ‘cái tôi’ càng lớn, tham sân si càng nhiều, nỗi khổ càng chất ngất.Đây cũng là một quy luật, em ạ!
Cảm ơn Thu Trang đã đọc thơ và dành thời gian trò chuyện.
Chúc an vui.
Thư Gửi Em
Anh Ngạc Ngữ ơi. TT lại nhiều chuyện nữa rồi. Như Điều Muốn Nói mà TT đã chia xẻ. Trước đây TT sống khép kín, khi về lại trường xưa, TT có cảm giác an toàn, thân quen nên hình như TT có thay đổi, thích được làm em gái của các anh chị, thích được trao đổi tâm tình để chia xẻ những suy nghĩ của mình về cuộc sống. Mà cuộc sống thì có nhiều điều để nói, và qua những trao đổi này TT học được nhiều điều hơn ( có lẽ chính vì vậy mà TT nhiều chuyện lúc nào cũng không biết).
Không dưng mà TT lại bảo là thích nói chuyện với anh. Tại sao trước đây TT không nói câu ấy? Trong bài thơ này TT thấy anh nói đến việc học, TT chạnh lòng nghĩ đến Ba của TT, ngày xưa Ba của TT rất nghiêm khắc trong việc học của các con, không may cho TT là Ba mất quá sớm, lúc TT chỉ có 9 tuổi. Còn việc thích được nói chuyện với các anh chị và các bạn thì đúng, vì có nhiều đề tài để chia xẻ, có thể TT chia xẻ với anh đề tài này, nhưng đề tài khác thì không…Con người có nhiều cái để yêu thích. TT luôn mong ai cũng vui, luôn quý mến và tôn trọng cá nhân của mỗi người. Có thể chúng ta sẽ khó được gặp nhau, và cũng có thể không bao giờ găp… Nên việc được trò chuyện thân tình như vậy là rất quý rồi anh ạ. Như vậy có phải là quá tham lam không anh? hihi. Em gái nhiều chuyện làm anh phải mất nhiều thời gian, đừng giận TT nha. Chúc anh luôn vui.
gửi Hà Xưa,
Thời gian hầu như bình đẳng với mọi người, 24/24.Nhưng ai biết sử dụng hợp lý, có ích, sẽ gặt hái kết quả tốt.
Bài thơ có lẽ nhắc nhở một điều: ĐỪNG LÃNG PHÍ THỜI GIAN.
Cảm ơn Hà Xua.