Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Thư Gửi Bạn

Các bạn NTH xưa yêu dấu.

Giờ mình đã cuối cuộc đời, bận bịu cháu con, lo cho sức khỏe, nghĩ đến tuổi già…nhưng không hiểu sao mỗi khi gặp lại bạn bè thì những kỷ niệm ngày thơ (ngày mà:” em còn bé bỏng ngây thơ lắm….”) cứ hiện về, mà lại toàn những kỷ niệm “quậy” và mình lại muốn viết ra đây, viết để các bạn cùng nhớ nhé!


Lớp 10C

Vừa rồi, M ở Saigon về, M nói “móc họng”: “Phượng ơi, tao thèm ăn măng của nhà mày quá!” Tụi mình lại cười ầm, thế là mình nhắc lại kỷ niệm hái măng cho các bạn nghe…


Các bạn biết không, mình ở quê mà chả biết tí gì về luật nhà quê: mất một mụt măng là đền mười cây tre đấy!
Bông nhớ không, mình thường “nổ” với mấy bạn là nhà mình, quê mình nhiều măng lắm, chả ai thèm ăn. Bân cứ thúc mình “mày về quê hái măng cho tao để má tao làm măng chua.”

Thế là một hôm tụi mình năm đứa về quê, về nhà mình lấy thúng, dao xuống bụi tre của ông hàng xóm chặt lia lịa, vừa chặt vừa cười, vừa la ỏm tỏi..Ông chủ bụi tre nghe vậy chạy ra bắt quả tang, ổng đòi trói..Cả bọn sợ quá khiêng thúng măng chạy, ổng đuổi theo ráo riết, vừa đuổi theo vừa nói: “bọn con Phượng, con gái bà Lan…”

Ôi chao, sợ ơi là sợ! đứa nào cũng muốn khóc, khiêng măng chạy lên núi núp, sau đó chuồn về Qui Nhơn, để lại tàn dư cho má mình giải quyết! 12 mụt măng ổng đền tiền 24 cây tre, gọi là lũ nó lỡ dại, đền tượng trưng mà thôi!
Còn nhiều kỷ niệm lắm, các bạn có nhớ không? Mình học thì dở ẹc mà quậy thì giỏi quá chừng!…

Giờ Sử Địa của thầy Phát luôn là sáng thứ hai, mà sáng ấy mình lại từ quê xuống, hầu như sáng thứ hai nào mình cũng xuống trễ vì ở quê xa, phải đi bằng xe lam. Mấy bạn trực cửa không cho mình vào, mình la toáng lên, bắt trưởng lớp phải ra dàn xếp. Vừa vào lớp mình đã bắt đầu phát cho mỗi bàn hai bì mắm ruốc làm sẵn ở nhà và một gói chùm ruột. Thầy Phát vừa giảng vừa khịt khịt mũi, thầy nói: ” đứa nào, đứa nào đem mắm ruốc? “
vừa nói thầy vừa lao xuống ngay chỗ mình, Ôi, cái lỗ tai của mình, sao mà tội!! Cả lớp cười ầm, vui quá đi thôi!

Lại còn màn chọc phá cô giám thị X nữa! Cô này “hắc ám” thiệt, cứ làm ra oai với bọn mình, bắt phạt này, phạt nọ..Thế là mỗi lần đổi giờ, cả lớp bọn mình kéo guốc trên lầu ầm ĩ! Rồi nhắm chừng cô ở dưới sắp lên, là cả lớp ngồi lại im re..Cô biết tỏng nhưng chẳng thể nào phạt được vì bọn mình cứ chối phăng, làm ra vẻ ngờ nghệch lắm!!

Còn nhiều kỷ niệm nữa, chắc mấy bạn ban C còn nhớ, hồi đó ban C it ai học, không đủ lớp nên phải tuyển thêm các bạn từ Trinh Vương, Nhân Thảo, Bồ Đề..vào. Vừa dòm mặt Phượng là tụi nó..dị ứng, muốn “đinh” một trận vì Trưởng ban Văn nghệ gì mà xấu và quê quá chừng! (đen thui, mập ú, lại còn nghinh nghinh nữa!)

Mấy bạn đó định hôm nào sẽ “xử” nhưng chưa kịp “xử” thì có đợt làm báo, mình nhớ ngay đến cô X và phóng ngay một bài: “Bị phạt” khiến mấy bạn cười toét miệng và hết đòi “xử”!

Lại Lưu Ly với “Về ru nỗi nhớ” Ôi, tình quá (mà chỉ tình tượng trưng thôi nghe!) rồi Trang Thanh với tập thơ tình học trò lâm ly bi đát và mình lại là ngâm sĩ.

Cả lớp 10C lại chọc phá thầy Triết, nghĩ mà tội, hôm đó mình và Lưu Ly không nghe thầy giảng bài mà ngồi chơi búng lỗ tai, thầy bắt được, phạt mỗi đứa phải chép 100 lần bài học, Mình chấp hành nghiêm chỉnh nhưng Lưu Ly thì nhất định không chép! (Có lẽ vì vậy mà sau đó nàng ta nhảy cóc lên tít trường Cường Để học lớp 12C! )

Thôi thì tuổi thơ bồng bột, chắc thầy cũng không còn giận bọn mình đâu!

Chiều hôm nay các bạn đi chơi với Giang Ngọc Tuyết, vui quá chừng! Rất tiếc là mình không tham dự được. Ở nhà mình tưởng tượng ra cảnh họp bạn mà tiếc. Nhưng thôi, kể ra cho các bạn đọc thế này mình cũng thấy vui rồi! và vui hơn nữa là mình ở quê nhà, thường gặp lại các bạn cũ để làm “bà tám”. Còn các bạn ở nước ngoài chắc là nhớ quê lắm, nhớ những món ăn dân dã nữa!

Thư hai này các bạn lên nhà mình chơi, mình sẽ cho ăn món cá hấp cuốn bánh tráng tỏi ớt và nồi cháo lươn nóng hổi. Hấp dẫn chưa? Có thích ăn các món nhà quê thì các bạn hãy về đây, mình chìu tất!

Lại còn món bánh xèo tôm nữa! Trời ơi ngon quá, mình ít khi có dịp đi Qui Nhơn thưởng thức nên cứ xuýt xoa mãi! Các bạn ở xa cứ tưởng tượng: trời lành lạnh, ngồi quanh bàn bánh xèo nóng, rau thơm…

Thôi nhé, mình ngưng đây, để xem mình còn nhớ kỷ niệm nào nữa thì hẹn lần sau nhé!
Chúc các bạn luôn tươi trẻ (như mình nè!) khỏe và hạnh phúc.

Thanh Phượng

6 BÌNH LUẬN

  1. RE: Thư Gửi Bạn
    hi! hi! ta nhớ hồi đó mi là chúa quậy dám dắt cả bọn qua cả trường nam TBH bên cạnh để phá.
    mà ta đâu có nhớ con nhỏ trưởng ban văn nghệ nào đen thui đâu, chỉ nhớ một nàng hát và ngâm thơ hay ác.
    ráng nhớ kể tiếp đi Phượng ơi

  2. Thanh Phượng
    Còn tớ thì chỉ nhớ con nhỏ “Mỹ đen” ca cải lương mùi mẩn đến nổi tớ muốn học ca cải lương luôn đó!!

  3. RE: Thư Gửi Bạn
    Nhớ tới Thanh Phượng vì bọn mình cùng học từ đệ thất cho đến đệ tư phải không Bồng Sơn . NBông có nhiềy kỉ niệm với những lần đi trình diễn văn nghệ TPhượng rất nhiệt tình tháp tùng để hát cho ban vũ – nhớ lần lên quận Tuy Phước làm văn nghệ ghé nhà TPhượng gần đó nàng khấy cho 1 nồi bột gạo trần ăn với nước mắm tỏi ớt vẩn thấy ngon 😆 😛 – Chúc bạn vui khỏe nhé

  4. RE: Thư Gửi Bạn
    Welcome Thanh Phượng đến với trang nhà. Lúc nào bạn cũng tếu, nói gì ra các bạn cũng lăn ra mà cười, chắc ở nhà ông xã và các con P được cười … no nê? 😆
    Mình thì nhớ P nhiều lúc ôm Phù Sa đi bán bên các trường nam. Hình như đi bán thì mình né, chỉ có một số bạn đi mà P dẫn đầu, qua CĐ bị các ông nam bên ấy bắt phải hát mới mua đặc san ( ác thiệt! 😡 )
    Chúc vui mãi nghe P.

  5. RE: Thư Gửi Bạn
    Cám ơn Thanh Phượng đã kể những kỷ niệm vui ngaỳ xưa thời còn đi học. Trong hình Thanh Phượng ở vị trí naò vậy? Mình chỉ nhận ra Đỗ thị Thanh (chị Đỗ thị Xuân học NK 67-74) ngồi đội mũ trắng thầy Danh đứng bên cạnh. Có ai biết Đỗ thị Thanh – Đỗ thị Xuân ở đâu không vậy? Cám ơn nhiều nha.NL

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả