Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănThư Cho Người Đã Mất

Thư Cho Người Đã Mất

H thương,

roseMới đó  mà  đã 20 năm qua rồi kể từ ngày anh ra đi.  Anh biết không, hai đứa con của mình bây giờ đã lớn và  tốt nghiệp đại học rồi đó anh.  Nhớ lại ngày  ra nghĩa trang  chôn cất anh, Bi-em vẫn còn bé  tí, ngây thơ, chẳng biết gì cả, chạy đùa nghịch ngợm  trên những ngôi mộ bên cạnh, lại còn đánh kiếm bằng cây gậy dành cho đám tang của cha nó nửa.

Chỉ có Bi-anh- hai mắt vẫn còn đỏ vì nó lớn tuổi hơn nên  đã hiểu những gì đã  xảy ra cho nó.  Lúc em bồng Bi-em, và Bi-Anh với người bé nhỏ của nó nhón  lên để ba me con đựợc nhìn anh một lần cuối cùng truớc khi  đóng nắp quan tài, thì lúc đó Bi-anh đã  bật khóc ồ lên thật là lớn làm cho mọi người ai ai cũng sụt sùi, nhỏ lệ.  Chắc có lẽ lúc đó  nó biết rằng, nó sẽ không còn dịp để nhìn người cha yêu dấu của nó trong suốt cuộc đời. Mặc dầu lúc đó Bi Anh mới  7 tuổi, nhưng kể từ ngày đó, nó đã trở thành một cậu bé già dặn truớc tuổi.  Nó  thay mặt anh mà săn sóc cho em và  em trai bé bỏng của nó trong hai mươi năm qua đó anh ạ.  Nó rất là chửng chạc, đàng hoàng, học hành xuất sắc và có tinh thần độc lập mạnh mẽ, nghĩa là nó chưa bao giờ làm cho em phiền lòng một cái gì cả.

 

Có lẽ vì nó hiểu là cuộc sống không có nguời cha bên cạnh dạy dỗ , nên tính tình của nó rất là cứng cỏi, lúc nào cũng tỏ ra lạc quan để cho mẹ  yên tâm mà đi làm việc.  Nó tập nấu nướng, tự lo cho bản thân của mình, và giúp em lchăm sóc cho em trai  mỗi khi em đi công tác xa nhà. Nhớ một lần, sau khi dọn nhà về Sacramento để gần nơi em làm việc, Bi Anh rất  buồn vì phải xa cách bạn bè, bà con nhưng nó cố gắng giử kín trong lòng của nó, không cho em hay vì sợ em lo lắng  Một buổi tối, gần giờ đi ngủ, (ba mẹ con cùng ngủ chung phòng với nhau, lúc đó hai đứa   8 tuổi  và 4 tuổi nên ngủ chung một phòng cho ấm cúng, một cái giường hai tầng ,cạnh mẹ) thấy nó cứ mở mắt nhìn trần giường, rồi trở mình hoài…Em thấy hơi là lạ, nên đến cạnh giường của con, hỏi thăm -Con có chuyện gì mà sao không ngủ ?  Nó ngập ngừng một chập, rồi tự nhiên nó bật khóc òa lên.  Lâu lắm rồi, em không thấy con khóc kể  từ ngày anh.mất….Em vội ôm con vào lòng, vỗ về con:

– Kể cho má nghe có chuyện gì vậy?  Nó tiếp tục khóc rồi khi đã nguôi ngoai mới kể cho em nghe.  Chuyện là vì ngày mai, là ngày “Father’s day”, nó đã viết một bài văn nói về cha rất hay, cô giáo yêu cầu nó đọc bài văn của nó viết trong lớp học, trước  mặt bạn bè … nhưng nó bảo là nó không thể nào đọc được vì nó cảm thấy nó sẽ không cầm được cảm xúc của nó, do đó  nó sẽ bật khóc trước bạn bè nên nó không muốn đọc nhưng sợ cô giáo la rầy và xấu hổ với bạn bè.

Em bảo con cho em đọc bài văn đó được không?  Nó lấy bài văn từ cặp táp đưa cho em.  Trước khi cho em đọc, nó kể cho em nghe là nó không cho các bạn cùng lớp và cô giáo biết về cái chết của ba nó vì nó không muốn sự thương hại của mọi người.  Em rất là ngạc nhiên, đồng thời khâm phục tính tình cứng rắn của con dù chỉ mới có 8 tuổi đầu, mà sao nó lại suy nghĩ sâu sắc đến  như vậy.. Nó viết rất là mạch lạc, và rất cảm động, làm em vừa đọc, vừa khóc với con, hai mẹ con cùng khóc ồ với nhau,  thằng em nó thức dậy, không hiểu gì cả, nhưng thấy mẹ và anh khóc , nó cũng khóc theo…Anh biết nó viết gì không?  Nó kể nào là nó là một đứa con diễm phúc nhất trên thế gian này,  có một người cha rất là gương mẫu, đã lo lắng cho hai anh em nó, đưa đón hai anh em đến trường học, săn sóc hai anh em nó rất là chu đáo, chủ nhật nào cũng đi chơi sở thú, cho đi đánh baseballs, đá banh, kiểm soát homework hằng đêm, nấu cho tụi nó những bửa cơm ngon, vừa săn sóc cho hai anh em chúng nó, vừa lại phải đi làm việc hằng ngày, không có thời giờ riêng cho bản thân ..nhưng lúc nào cũng vui vẻ với các con…Chỉ mới có 8 tuổi, thế mà nó viết thật là hay , anh ạ, chắc là nó giống cha, giỏi về văn thơ, cũng như lúc xưa anh  viết những lá thư tình thật lãng mạn để tán cho được em hồi đó.  Từ đầu bài cho tới cuối bài văn, nó viết giống như là cha nó vẫn còn sống bên cạnh nó mà làm những việc đó… nhưng cái câu cuối cùng kết luận của bài văn  đã làm em ôm con mà khóc thật to vì quá xúc động : nó viết là ” Các bạn có biết người cha mà tôi đã nhắc nhở trong bài văn này là ai không?  Người đó cũng chính là mẹ tôi đó…”

Em hôn con thật nhiều, cám ơn con đã diển tả tấm lòng hiếu thảo của con đối với mẹ, em bảo con  “bây giờ thì má đã hiểu sự khó khăn của con khi đứng trước lớp  đọc bài văn này, ngày mai má sẽ vào lớp với con sớm hơn, để gặp cô giáo, kể cho cô  nghe mọi việc, xin cô giáo miễn không cho con ra trước  bạn bè mà đọc bài văn này, như vậy con yên tâm mà ngủ để ngày  mai còn đi học nữa..” Rồi em hôn con, chúc con ngủ ngon, rồi trở về giường của mình, ôm đứa út vỗ về cho con ngủ trở lại, nhưng tối hôm đó em ngủ không được, trằn trọc cả đêm.  Nhớ anh thật nhiều, thương hai đứa con còn non dại mà đã mất đi sự thương yêu dạy dỗ của người cha…”con không cha như nhà không nóc”…không biết rồi đây, em có làm nổi bổn phận người cha và cũng là người mẹ dạy dỗ tụi nó nên người hay không? Nhất là ở cái xứ văn minh, đầy đủ vật chất quyến rũ, tự do như xứ này?  Tối hôm đó, em đã van vái cầu nguyện anh phù hộ cho em có đầy đủ nghị lực, khỏe mạnh để chăm sóc cho hai con, cùng đi với con trên con đường dài trước mặt…

Nhưng rồi, hai mươi năm trôi qua, hai đứa con của mình đã trưởng thành. Cả hai đứa đều đã tốt nghiệp đại học đúng như lời hứa của em trong ngày tang lễ là em sẽ thay thế anh dù bất cứ giá nào cũng phải nuôi nấng dạy dỗ cho hai con nên người và giúp đở lo lắng gia đình của anh còn ở lại Việt nam được đàng hoàng tươm tất.  Mỗi lần đi dự lễ tốt nghiệp từ Tiểu Học, rồi Trung Học, rồi Đại Học, em đều không cầm nỗi cảm xúc vui mừng cho con và đều khóc vì nhớ đến anh, cứ hy vọng là anh đang ở đâu đấy, hay từ trên cao cũng đang vui với con.  Khóc vì tội cho con, những ngày quan trọng trong cuộc đời chúng nó, mà không có anh hiện diện để chia vui chúc mừng cho con trong khi các bạn của con đều có cha mẹ bên cạnh.  Em vẫn còn nhớ ngày tốt nghiệp Trung Học của Vũ, khi em gặp nó sau khi trường tuyên bố xong buổi lễ, thấy mắt của nó đỏ vì khóc, không biết nó khóc vì nhớ đến anh hay là vì xa cách bạn bè?  Nhưng em nghĩ chắc nó tủi thân, nhớ đến anh khi thấy bạn bè chung quanh có đầy đủ cha mẹ đến dự..nó cũng thấy mắt em đỏ nhưng nó làm thinh, cố gắng vui cười rồi chụp hình lưu niệm cho ngày lễ ra trường với gia đình…

Hôm qua, đại gia đình tập trung về nhà em để ăn giổ lần 20 của anh. Thấy hai con cùng bạn gái của tụi nó chuyện trò thân mật với nhau, em vui lắm anh ạ ! nghĩ ngày nào tụi nó còn ôm bình sữa chạy lòng vòng từ nhà này sang nhà khác, bây giờ thi đã ra người lớn rồi, lại còn có  bạn gái nửa.  Thấy các bạn cùng tuổi  được vinh hạnh làm bà nội, bà ngọai lâu rồi, còn em thì vẫn chưa có dịp được hân hạnh đó nên cũng hơi buồn.  Mà thôi, cuộc đời của em đã trải qua những ngày vui buồn lẫn lộn,  những người thân yêu của đời mình ra đi đột ngột trong một thời gian ngắn ngủi, nên có được thêm ngày nào yên vui với con cái, anh em, bà con, bạn bè là có phước lắm rồi, em không mong muốn gì hơn.  Nói gì thì nói, chứ bổn phận làm cha mẹ, mình vẫn phải lo cho tụi nó cho đến ngày minh nhắm mắt ra đi phải không anh nhỉ? Và em cũng tin rằng, anh vẫn còn đâu đó chung quanh em và hai con chứ chưa ra đi vĩnh viễn đâu.

Giang Ngọc Tuyết

 

 

8 BÌNH LUẬN

  1. Chị Tuyết mến,
    Hai mươi năm thật dài, nhưng hình như nỗi thương nhớ của chị Tuyết còn dài hơn gấp bội!
    Hai cháu khôn lớn, thành tài. Mong chị Tuyết giữ lấy an ủi này để vui vẻ suốt năm tháng còn lại!

  2. Hi GNT,

    Doc bai nay cua Tuyet, Khanhoa khong cam duoc nuoc mat. Thuong va phuc cau be dau long cua Tuyet qua. Rat mung cho Tuyet co duoc nhung dua con ngoan va truong thanh, biet tu lap va thuong yeu Me. Cau ket luan cua cau be da noi len su truong thanh qua som cua no, thuong ghe Tuyet nhi. Mong Tuyet luon duoc van su an lanh.

  3. Gui chi Tuyet,
    Cho Tien chia se noi buon cung chi. Ai roi cung buoc qua chiec cau dinh menh nay, khong bang cach nay thi bang cach khac. Kho qua phai khong?
    Mong moi dieu tot dep den voi chi va hai chau.

  4. Đọc bài này mình tin chắc rằng ai ai cũng cảm động, và những ai đã biết Tuyết rồi mình nghĩ rằng cảm xúc ấy sẽ được nhân đôi vì đây là người thật, việc thật và lối kể chuyện rất là chân thật! Mình được hân hạnh cô nàng nhờ gõ dấu vào chữ, mà mình vừa làm vừa khóc. Thương quá đứa con trai mới 8 tuổi đầu mà đã cảm nhận sâu sắc sự thiếu vắng khi mất cha, và nhất là thấu hiểu được nỗi gian khổ của mẹ khi phải gánh gồng luôn trách nhiệm của người cha!Chúc mừng Tuyết có các con ngoan và đã tròn trách nhiêm vừa của người mẹ và cả của người cha! Thật đáng khâm phục! Đông Oanh.

  5. Trời ơi!định giới thiệu bài của TUYẾT mà chị nhỡ tàu mất rồi ,các bạn em nhanh tay hơn chị đó, đúng là rất cảm động phải không các em,chị đọc tới đoạn ba má con cùng khóc vậy là chị cũng rơi nước mắt theo, chúc Tuyết và hai cháu luôn luôn vui khỏe,chidao

  6. Bat gap mot tua bai la` la. “Thu cho nguoi da mat” ben canh mot ca`nh ho^`ng, khong the khong doc. That la xuc dong: vua buon lan vui! Xin cam on tac gia.

  7. RE: Thư Cho Người Đã Mất
    Đọc đoản văn trên mình thêm hiểu về bạn một ít. Mình rất khâm phục về lòng nhân ái, tương trợ cho đồng bào Bình Định. Mình mong niềm an lạc sẽ mãi trụ trong tâm bạn cũng như nu cười của thời xuân trẻ trên sân trường đại học.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả