Các em thân thương,
Ngày xưa đang còn đi dạy, mình không dạy Văn mà chỉ dạy Lý Hoá, nhưng vẫn được ( hay “bị” ) các em đòi kể chuyện cho nghe _ mình thường đem những truyện trong “Grands Cơeurs” hay trong “Les Trois Mousquetaires” hay “Comte de Monte Cristo” ,”David Copperfield” ,”Tom Sawyer” v.v.. hay trong những truyện phim mà thời đi học mình đã xem và thấy thìch v.v.. Các câu chuyện kể không đuợc trùng hợp đòi hỏi mình phải đọc và hồi tưởng, nhờ vậy, trí nhớ của mình cũng đuợc tăng trưỏng ; cảm ơn các em học sinh ngày xưa của mình rất nhiều.
Bây giờ các em không còn là những thiếu nữ 15,16 tuổi như xưa mà đã trở nên “bà nội, bà ngoại” ngưòi ta rồi , nhưng vẫn còn vòi vĩnh, vẫn còn đòi bài gởi cho trang Nhà Nữ Trung Học QN …. nên mình lại phải kể chuyện nữa ! J J !! Tuy nhiên nội dung của những câu chuyện hôm nay không còn là những chuyện tình lãng mạn nên thơ hay những chuyến phiêu lưu kỳ thú của tuổi thiếu niên … mà đi vào tĩnh lặng của tâm tư “vào Thu” của các em ( còn mình thì đã “vào Đông” rồi J J !!)
Hôm nay mình kể cho các em nghe về một chất độc của tâm hồn : đó là giận dữ (hay sân hận) . Chúng ta thường lên án những ngưòi say ruợu, uống rưọu vào say khuớt rồi thì tâm trí không còn sáng suốt nữa, ăn nói lung tung, hành vi có thể thô bạo, mất tư cách v.v.. nhưng nếu chúng ta giận dữ thì cũng y như thế . Khi cơn giận khởi lên thì tâm ta trở nên u tối, ta chỉ biết trút cơn giận vào đối tượng cơn giận của mình _ mà quên rằng chính mình mới là ngưòi khởi lên ngọn lửa giận dữ chứ không ai khác, vì hạt giống giận dữ nó nằm sâu trong tâm thức chúng ta , nếu chúng ta cứ tuới tẩm cho nó ngày một lớn thêm thì khi nào có dịp , nó sẽ bùng ra và xuất hiện lên bề mặt của tâm thức dưói hình thức những lời nói giận dữ, có khi ác độc, những hành động làm tổn hại ngưòi khác .
Thế nào là “tưói tẩm” những hạt giốmg giận dữ ? _ đó là thường dễ nóng giận, không biết kiềm chế, ai nói gì không đúng ý mình là giận ngay, vừa nghe cái gì bất bình là nóng mặt liền, tỏ thái độ giận dữ liền! có khi to tiếng với ngưòi khác nữa ! Làm sao để đối trị lại những tính xấu này ( tạm gọi là “tính xấu” ) đó là chúng ta phải thực tập làm chủ mình : khi nghe hay thấy cái gì không vừa ý, làm bực mình v.v.. thì khoan hãy đứng dậy hay búơc tới hay lên tiếng trả lời gì cả ; mà chỉ im lặng, ngồi yên thở vào thở ra vài hơi thở thât sâu hay đi rót 1 chén nước để uống ….tập được thói quen này thì chúng ta sẽ bình tĩnh hơn trong mọi lúc .
Đến đây xin mở một ngoặc đơn ghi chú là cái giận ồn ào như vừa mô tả thưòng là của phái nam ( phái nữ cũng có ngưòi như vậy nhưng hiếm hơn) còn cái giận của ngưòi nữ , được gọi “hờn mát,” là hiện tưọng phổ biến hơn. Hờn mát thì không đỏ mặt tía tai, không la hét ồn ào, không đánh đập ai nhưng cũng gây đau khổ và phiền não cho ngừơi khác cũng không ít. Dù là cơn giận “cháy bùng “ hay “cháy ngầm” thì đó cũng là những ngọn lửa đốt cháy những gì qúy báu trong cuộc đời : tình yêu, tình bạn, tình cha con / mẹ con , tình nghĩa vợ chồng, tình anh em , tình đồng nghiệp v.v.. Với giận dữ, chúng ta đốt cháy nhiều thứ mà khi tỉnh lại chúng ta sẽ ân hận suốt đời .
Có lẽ không có ai trong chúng ta chưa từng một lần giận dữ nên ai cũng có kinh nghiệm riêng để chế ngự cơn giận; ngoài ra, ai cũng biết cơn giận nhìều khi khởi lên do một nguyên nhân rất nhỏ, không đáng kể, nhưng hậu quả có thể làm tan vỡ hạnh phúc của một gia đình ; do vậy, nếu chúng ta có thể giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp và đừng tự ái ( bởi vì cơn giận nào cũng do bị chạm đến “cái Tôi” mà khởi lên cả) cũng như tăng thêm lòng thương trong ta thì sẽ khống chế được “thói quen” động 1 chút là giận .
Mình kể các em nghe một câu chuyện về giận dữ… “rất vui” _ chuyện xảy ra giữa một thiền sư và một võ sĩ đạo ( samurai) . Một ngưòi võ sĩ đạo chạy vào phòng một vị thiền sư đang tỉnh toạ , lớn giọng hỏi: “ _ thưa ngài, ngài hãy cho tôi biết Thiên đàng và Địa ngục có thật không? “ Vị thiền sư mở mắt ra nói : Nguời thô lỗ như Tưóng quân mà cũng nói chuyện Thiên đàng Địa ngục hay sao ? Người võ sĩ đạo tuốt guơm ra kề vào cổ vị thiền sư, định giết vì ông này đã dám xúc phạm danh dự võ sĩ đạo của mình . Vị thiền sư điềm tĩnh nói : “Thưa ngài, cửa Địa ngục đã mở” Ngưòi võ sĩ đạo chợt tỉnh , rút kiếm lại, tra vào võ và qùy xuống xin lỗi vị thiền sư ; bấy giờ thiến sư cũng điềm tĩnh nói : “Ngài đã đến cửa Thiên Đàng”
Các em thân thương,
Đon giản là vậy ! _Thiên Đàng hay Địa ngục đều ở ngay trong Tâm thức của mình ; Hạnh phúc hay Đau khổ cũng do bởi lòng mình ; không ai dẫn mình lên Thiên Đàng hay xuống Địa ngục ngòai mình cả .
Những lời nói dài dòng , lê thê của mình ở trên về sự giận dữ và cách đối trị không tác dụng bằng câu chuyện kể ngắn gọn ở dứoi phải không các em ? _ Đó là lý do tại sao nguòi ta thích nghe kể chuyện hơn nghe lý thuyết dông dài J J !!
Thương chúc các em mỗi ngày đều có một niềm vui _và đem đến cho ngưòi khác một niềm vui .
Thúy Nga
Kính cám ơn cô giáo, cô yêu quý của em , cho dù em đã già , đã là bà ngoại rồi nhưng lúc nào cũng luôn cần có cô trong suốt cuộc đời .
Co Thuy Nga kinh men,
Say ruou va gian du that giong nhau.
Cau chuyen chang Samurai va vi Thien Su that dang de ghi nho.
Cam on co ve bai viet nay!
Em xin cảm ơn cô đã kể cho chúng em nghe thêm một mẩu chuyện hay và đầy ý nghĩa. Em kính chúc cô được hạnh phúc và sức khỏe.
Cô kính yêu ,xin cám ơn tấm lòng cô đối với chúng em .
Một bài viết rất giá trị . Cám ơn cô rất nhiều và kính chúc cô luôn vui vẻ và khỏe mạnh .
Cac em CHS /NTH /CD va dac biet den Hong Van, Thanh Hoa, Ngoc Duyen va Quoc Tuyen :
Minh phai cam on cac em vi cac em da cho minh biet bai viet do co 1 chut ich loi cho cac em ; cac cau chuyen minh ke cho cac em_ ngay xua va bay gio_ deu la do minh luom lat trong sach vo minh da duoc doc ma thoi , ich loi hay khong la do o+? chi’nh cac em do 🙂
Nhan mua Thanksgiving , minh thuong goi den cac em tinh ca?m ty? muo^.i sa^u sa(‘c cung nhu loi cam on chan thanh cua minh den nhung CHS /NTH/CD la nhung “bong hoa va anh sang” da dem lai niem vui, tinh tha^n a’i va` a^’m a’p cho cuoc doi nha giao cua minh trong qua’ khu+’ cung nhu hien tai .
HAPPY THANKSGIVING !
Minh cam on nhau qua la.i va^.y nha! 🙂 VI` :
Long biet on co the bie^’n “kho?anh kha(‘c tha`nh thie^n thu” va su que^n la~ng bie^’n doi nguoc lai : thien thu thanh khoa?nh khac 🙂 phai khong cac em?
thuong men+ cam on,
Xin hãy biến Khoảnh Khắc thành Thiên Thu.
Cảm ơn Trời Phật, Cha Mẹ, Thầy Cô cùng cả bạn bè và người thân!
Đúng 2 tuần nữa là ngày lễ Thanksgiving bên Mỹ.
Kính chúc Cô Thúy Nga cùng gia đình và tất cả các bạn xa gần (không những ở Mỹ mà cả ở quê nhà đây)được một mùa “Thanksgiving” thật đầm ấm và vui vẻ!!
Ngọc Duyên mến,
Nghe tên thật quen. Xin hỏi: Có phải thời trung học, Ngọc Duyên ở đường Lê Lợi, gần nhà Thanh Trúc?
Thân mến,