Thôi chồng em có khổ riêng
Mất đi một nửa lời nguyền trong nhau
Tim nào mà lại không đau
Mộng về đến thực thì nhàu giấc hoa
Cùng trong duyên kiếp người ta
Cớ sao trăng khuyết trăng tà là em!
Chừ đây gối chiếc tàn đêm
Trắng tay con gái giáo điều người dưng
Thôi em đừng tự trách mình
Giận người dưng nữa cũng chừng ấy thôi
Phải đâu trong chuyện lứa đôi
Chỉ qua một chuyến đò đời hết sông!
Xuân Trường
RE: Thôi Chồng
Thôi em ! chim đã sổ lồng
Đò rời bến bỏ dòng sông lỡ rồi
Chuyện mình chắc chừng ấy thôi
Coi như qua chuyến đò đời…hết sông !
NĐH
RE: RE: Thôi Chồng
Hết sông này đò em dời sông khác
Trăng khuyết trăng tà cũng chỉ hư không
Mai kia sẽ đến trăng rằm
Đò em rẽ lối vườn hồng sáng soi!