Nhớ

Đêm dần qua ta mơ về dĩ vãng
Chuyện tình buồn êm dịu tựa vần thơ
Dưới trăng trong còn vẳng tiếng i, tờ
Người yêu hỡi có nghe tim rộn tiếng
Ta vẫn nhớ những lần về không ước hẹn
Hai tâm hồn quyện lẫn một niềm đau
Hoa lá xanh cho hy vọng đượm màu
Người vẫn hát ru  ta bên thềm vắng lặng
Không gian hồng ta bỗng sợ viễn ly
Dù biết người đi và đến thật diệu kỳ
Tình nồng ấm như thấm sâu từng ý nhớ
Cây liễu rủ đã bao lần thay lá
Mấy đông rồi người vẫn ngút ngàn xa
Hoa Ngọc Lan vẫn hương ngát thềm nhà
Cơn nắng hạ chưa ấm lòng trinh nữ
Chừ tháng tám mưa ngâu buồn mong đợi
Dãy mây nào che khuất nẻo trăng xưa
Người yêu ơi! Lệ nhớ đủ làm mưa
Mắt đã mỏi – môi đắng khô lời vắng lặng
Chuyện tình buồn ta ghi lại mấy vần thơ

Thanh Tùng