Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănVui Sao Nước Mắt Lại Trào

Vui Sao Nước Mắt Lại Trào

Lời của tác giả: Than gui ban bien tap, toi ten TRAN THI KIM BONG, cuu hoc sinh ca 2 truong Nu trung Hoc va Cuong de quinhon , tu 1961-1968
Toi gui mot bai viet ve co Vuong thuy Nga (hieu truong), rat mong ban bien tap chap nhan
Cam on

***

Cuộc viếng thăm đầy lý thú

– “Let’s go now! Chị Bồng ơi, Phú ơi, chúng ta đi thôi .

Bây giờ là 16g, nếu không kẹt xe thì khoảng nửa giờ nữa sẽ đến nhà cô đó.

Hai chị em tôi nghe tiếng Mỹ  Hòa gọi, vội vàng xách giỏ  trái cây ngồi vào trong xe, gài thắt dây an toàn. Mỹ Hoà ngồi phía trước; cầm vô lăng, vừa lái xe vừa huyên thuyên không dứt

“_Năm ngoái nghe cô bịnh, Mình và Thủy có tới thăm cô thấy cô ốm lắm. Hôm nay nghe Bồng và Phú từ Việt Nam qua Mỹ thăm cô thì chắc cô mừng lắm đây…

Chiếc xe vẫn bon bon trực chỉ  nhà cô Vương Thúy Nga giáo viên day Môn Lý  cho chúng tôi từ 1965 –  1969. Thời gian trôi quá mau, mới  đó đã 40 năm rồi. Không biết bây giờ  cô thế nào? Chúng tôi tự  hỏi mà lòng cứ nôn nao…  Quả thật mỗi lần gặp  nhau, nhắc  lại thời áo trắng, đứa nào cũng nhắc đến cô Nga với lòng ngưỡng mộ yêu thương sâu sắc nhất.

– A ! Tới rồi”. Tiếng Mỹ  Hòa reo lên “Nhà cô  kia rồi!

Bước ra khỏi xe, chị em tôi ngỡ  ngàng đứng chiêm ngưỡng một căn biệt thự  trang trọng xinh xắn.

Mỹ  Hòa nhấn chuông – Một phụ nữ hơi luống tuổi (khoảng trên 70), dáng thâm thấp ra mở cửa. Cô Nga đấy – mái tóc cắt ngắn, lưa thưa điểm bạc – cái gương mặt tròn, mũi tẹt, miệng móm – với đôi mắt sáng đứng trân trân nhìn 3 đứa chúng tôi như thầm hỏi: “ai đây?”.

Chúng tôi cúi đầu, đồng loạt hô to “Chào cô! Cô! Cô có nhớ em không?” Người phụ nữ hơi nghiêng đầu nheo mắt nhìn từng đứa rồi reo lên vui mừng “A” tay chỉ vào từng đứa _ “Kim Phú phải không – Còn đây  Mỹ Hòa.. Còn đây là.. Tôi tiếp lời cô_ “Em là Kim Bồng, chị của Kim Phú, em là vợ của Nguyễn Thế Triết cô ạ !”

Cô  giơ tay nắm chặt tay tôi -“Cô nhớ rồi. Bồng không học với cô nhưng mấy đứa em Bồng đều là học sinh của cô.

Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, cùng xúc  động bồi hồi.

Những giọt nước mắt sung sướng chợt trào dâng. Có lẽ bốn mươi năm đã là thời gian quá lâu dài nên khó có thể đè nén cảm xúc.

Kim Phú là đứa mau nước mắt lắm, Nó  mếu máo kể lể -“Cô  ơi, tụi em nhớ cô lắm, thương cô  lắm. Hôm trước vừa ở  Việt Nam qua đây một bữa là  chị em đi dự Đại Hội CĐ-NTH hôm 30/6 đó cô. Mà không thấy cô. Tụi em tưởng là cô đau nên hôm nay tranh thủ đến thăm cô. Cô ơi, cô khỏe không cô?

Cô  đưa tay lên chặn những giọt nước mắt  đang lăn dài trên má. Cô  nói “Cô khỏe, rất là  khỏe – cô cười rạng rỡ  “Cô bận đi du lịch với con gái cô  nên không kịp về dự Đại Hội”

Lúc này, nhìn nét mặt của cô  rất linh hoạt tươi vui –  cô như trẻ đi cả  hàng chục tuổi.

Cô  lại nói “- Lạ chưa tề, vui như  ri sao lại khóc hỉ?”

Nè  nè, thôi đừng khóc. Mời các em vào nhà  – tha hồ tham quan, ăn uống tự  nhiên.

Lúc  đó, một người đàn ông dong dỏng cao bước ra. Đó là chồng cô, thầy Bang (nguyên là giáo viên trường Cường Để) tiến tới mời chúng tôi vào nhà và tự tay pha trà rót nước. Thầy người Bình Định, ít nói, chỉ nhìn chúng tôi chúm chím cười. Tôi bày đĩa trái cây lên bàn, trịnh trọng nói “Thưa thầy cô, chúng em có chút quà…” Cô Nga lắc đầu, ngắt lời tôi “Kiểu chưa tề, mấy em chi lạ, với cô còn khách sáo!”

Cũng cùng lúc đó có tiếng chuông kêu cửa. Có  thêm  hai người bạn: Thủy và  Mỹ Kha đến nữa. Cô  Nga cười ròn tan “Bữa ni cô  hạnh phúc quá, có tới 5 em học sinh sồn sồn tới thăm cô. Cô vui quá!

Cô  hỏi thăm gia cảnh từng đứa rồi chép  miệng bùi ngùi: “Cô chia sẻ nỗi buồn với mấy em. Kim Bồng và Mỹ Hòa chồng chết bị  gãy gánh giữa đường. Thủy và  Mỹ Kha cũng lẻ loi như  cua gãy càng. Chỉ có mình Kim Phú là hạnh phúc, có chồng có sự nghiệp vững vàng. Hèn chi cô thấy Kim Phú đẹp hơn hồi xưa nhiều lắm. Phú hôm nay đẹp nhất đó. Kim Phú nghe cô khen thì cười chúm chím làm duyên, để lộ 2 cái lún đồng tiền thật sâu trên má. Tôi liếc nhìn lên gương mặt cô hơi nghiêng nghiêng cười. Thì ra chính cô cũng có hai cái lúm đồng tiền rất duyên dáng – và lối nói chuyện dí da dí dỏm rất tế nhị làm thu hút kẻ đối diện (Hồi trẻ chắc còn giết chết khối nam tử?)

Tự  nhiên có một chút ghen tị, tôi nói. – “Còn em sao cô không khen? Cô cười -“Em thì khỏi chê rồi! Em là vợ của Triết mà – cô nhớ Triết lắm. Triết hay nói chuyện và tâm sự với cô lắm.

Thế  là câu chuyện của chúng tôi lại chuyển qua đề tài “ông xã của tôi”. Anh Triết dạy học rất hay mà tính cách rất  độc đáo. Anh đã gây xôn xao rất nhiều dư luận trong giới nữ sinh trong trường. Điểm văn mà Triết cho tối đa là 10 điểm giống như môn Toán đã làm cho Ban Giám Hiệu ý kiến. Thỉnh thoảng anh lại cho học sinh hàng loạt điểm 0 vào cột điểm vì vài “lý do không đâu” đã khiến cho vài nữ sinh phải tìm đến tôi nhờ “cứu mạng”.

Sau một hồi kể chuyện về  thầy Triết thì Thủy chợt lên tiếng: -“Cô  ơi, hôm trước chị Bồng về  dự Đại Hội hát và  ngâm thơ hay lắm. Cô  không đi dự nên chưa nghe. Bây giờ  đề nghị chị Bồng hát cho thầy cô  nghe. Tôi thấy thầy Bang là  người Bình Định nên hát liền  2 bài dân ca Bình Định để tặng thầy cô. Đó là bài Lý Ba Con Ngựa và Lý Thiên Thai.

Mọi người vỗ tay tán thưởng. Thầy cười nói: “Mấy em thật đa tài”.

Thủy cười “Chị phải dạy tụi em hát và  nhảy ngựa đó nghe”

Cô  Nga nói: Bồng thật dễ thương thử  hỏi sao Triết không yêu cho được. Nhưng cô hỏi thiệt tại sao em yêu Triết?

– Em thích hàng độc cô ạ. Mọi người nghe tôi nói cùng cười ồ…

Đột nhiên, cô đứng lên, vỗ tay đôm đốp.

– Này này các em, cô đã chuẩn bị  thức ăn trong tủ lạnh. Các em qua phụ  bếp với cô làm thức  ăn rồi cô trò mình ăn chung một bữa cho vui đi hè!

Nghe lời cô, chúng tôi cùng vào nhà  bếp. Đứa lặt rau, người luộc thịt, kẻ  hấp tôm, người làm nước mắm. Nhà  bếp của cô rất rộng –  có một bàn tròn bên trái là bàn ăn di động – có một bàn chữ nhật đúc cố định ở bên phải gắn âm xuống một bếp ga có bốn miệng lò. Bốn người có thể đứng xung quanh bàn, mỗi người phụ trách một miệng lò và nấu một món.

Tôi nói: Thầy cô bố trí  bếp nấu ăn ở  giữa thế này tiện lợi quá.

Mỹ  Kha nói: Chị Bồng ngồi chơi xả  hơi lấy sức, để lát còn ngâm thơ cho thầy cô và bọn em nghe nữa đó nghe!

Cô  Nga kéo tôi ra vườn sau. Bên trái sau hàng rào nhà  cô có 2 cây chanh từ  nhà hàng xóm chỉa qua mấy nhánh nặng trĩu những trái là trái. Cô ghé  tai tôi nói khẽ “Khi cần là  cô hái xài thỏa thích!”

Cô  lại dắt tôi vào phòng của cô. Tôi ngạc nhiên thấy trong phòng cô trưng bày rất nhiều tượng Phật và kinh sách cùng các tràng hạt đủ cỡ. Cô nói cô thích tụng kinh, nghiên cứu Phật pháp. Cô cũng có thói quen tập thể dục dưỡng sinh, đi bộ mỗi buổi sáng. Hai năm nay thầy đã khỏi bệnh “chốc đầu”. Thầy đã giúp cô rất nhiều việc nhà. Thỉnh thoảng cô cũng phải giữ cháu nội cháu ngoại. Cô thích trồng cây kiểng lắm nhưng không có thời gian.

Cô  đưa tôi trở lại bếp. Thầy Bang đã phụ các bạn dọn các món  ăn ra bàn. Cô Nga liếc nhìn có vẻ rất hài lòng. Cô lại vỗ tay đôm đốp ra hiệu lệnh

– Này này các em, hôm nay cô  đãi món Bình Định – đặc biệt  “Nẫu”. Đó là món Bánh tráng cuốn thịt tôm, rau sống chấm nước mắm. Vào bàn đi mấy em. Lấy thêm bia, nước ngọt uống tùy thích.

Chúng tôi theo lệnh cô, tất cả quây quần quanh bàn tròn. Trên bàn bày chật cả thức ăn, nước uống, trái cây. Thầy Bang nói – “Mấy em cứ tự nhiên, ăn thật nhiều vào!”

Tôi thấy có một món lạ bày giữa bàn bèn hỏi: Món chi đây thưa cô? Cô bảo – “Món đặc biệt, kiểu chi tề, kiểu lạ tự chế (khoai tây thái sợi nhỏ chiên giòn, rồi đập trứng vào đổ thành chả trứng nhân khoai).

Kim Phú cười ngất. Cô  vẫn có thói quen dùng tiếng đệm “Sao lạ rứa tề, kiểu chi lạ, kiểu chi rứa tề” giọng cô là giọng Quảng Nam pha một chút Huế rất trong trẻo và thân thương như ngày nào.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện râm ran. Ai cũng vui nên  ăn rất ngon miệng. Phải nói là  rau rất tươi ngon. Nước mắm Mỹ  Hòa pha ăn rất tuyệt, cả  tôm thịt rất tươi ngọt. Và  cả cái không khí ấm cúng rất thân tình nữa chứ.

Không mấy chốc, thức ăn trên bàn  đã cạn dần. Chúng  tôi bụng đã no căng – Thầy Bang đã chuẩn bị pha sẵn cho chúng tôi một bình trà  nóng – Bạn Mỹ Kha và  Thủy rửa chén – Mỹ  Hòa và Phú thì dọn cất các thức căn còn thừa trên bàn.

Tự  nhiên cô lại  nhắc: Bồng ngâm thơ đi chứ!

Tôi nhấp chén trà, lấy hơi rồi cất giọng ngâm bài  “Hai sắc hoa tigon” của TTKH. Thầy cô  khen: Hay quá. Các bạn nói  – Bài thơ đó bọn em ai cũng thích cô  à!

Mỹ  Hòa nhìn đồng hồ: Bây giờ  là 21 giờ, đã khuya rồi.

Chúng em xin phép về nhà –  mai còn đi làm sớm.

Cô  nói: Bồng và Phú ở  lại ngủ với cô một  đêm – cô trò mình còn chưa vơi tâm sự.

Hai chị em tôi lắc đầu – Chúng em phải về  Austin. Thầy cô ở lại và  giữ gìn sức khỏe. Tụi em thương cô  nhiều lắm nhưng đành chia tay cô  thôi – Cô ôm chúng tôi rưng rưng nước mắt.

Tiễn chúng tôi ra tận cửa, cô  còn dặn dò

– Lái xe cẩn thận –  Bồng, Phú nhớ email cho cô, cô  chờ đấy!

Hôm sau, khi hai chị em tôi về  đến Austin thì nhận  được thư của cô qua email, lời thơ  viết thật cảm động.

Bồng, Phú thân mến

Ngày xưa, các em là thơ là nhạc, là hoa là bướm.

Các em là những cánh diều chắp  ước mơ cô bay cao.

Các em là sự tự hào, là  niềm vui, là lẽ sống đưa cô tiến thân trong ngành giáo dục.

Sau bốn mươi năm không ngờ  lại có cuộc hội ngộ  thật bất ngờ của cô  trò minh trên đất Mỹ như ngày hôm qua.

Một lần nữa các em đã đưa thơ  nhạc hoa bướm vào nhà cô, cho cô  được sống lại những tháng ngày  êm đềm hạnh phúc nhất. Nhớ  lắm vài kỷ niệm thật vui bên người bạn hiền tên Triết!

Cô  cảm ơn hai em nhiều lắm Bồng, Phú  ạ.

Chúc hai em vui trẻ và hạnh phúc mãi mãi.

Cô  Vương Thúy Nga
Houston – Ngày 15/07/2008
KIM BỒNG HỒI KÝ

4 BÌNH LUẬN

  1. Cô Bồng mến! Em là học trò thầy Triết và cũng là học trò[i] cưng[/i] của cô Nga! Bài viết của cô vui, hay, và rất cảm động. Cám ơn cô đã vào trang nhà và cho tụi em một bài viết thật thú vị. Nhưng cô Bồng ơi, em ganh tỵ với cô đó! Cô thật hạnh phúc khi được thăm cô Nga ở đất Mỹ. Em cũng nhớ cổ lắm mà chỉ được nhìn qua hình thôi. Chúc cô khỏe và vui sống với thơ và nhạc, em thật sự ngưỡng mộ cô. Em Đông Oanh.

  2. Chị Đông Oanh mến!
    Em là Minh Nhơn , em đã hân hạnh có một kỷ niệm với cô Vương thúy Nga và bài hát “Bông hồng cài áo” , đối với em đó là một kỷ niệm rất quý giá .

    Để tỏ lòng yêu quý và biết ơn sâu sắc đến cô , em muôn gửi tặng cô một đoạn văn của em viết về đề tài Bông hồng cài áo , đính kèm tiếng hát của em . được không chị?

    Minh Nhơn

  3. Chị Kim Bồng mến ! trang NTH trân trọng mời chị vào thăm , chị rất tài hoa , chúng em rất ngưỡng mộ chị
    Minh Nhơn ui! rất mong được nghe lại tiếng hát thiên thần của em , chúc mừng em vào trang nhà

  4. Ui Minh Nhơn ơi! Mình cũng là một fan của nhóm Xôn Xao đó nhen! Rất hân hạnh và mong chờ giọng ca oanh vàng của Nhơn vào trang nhà! Đông Oanh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả