Làm sao vá được đây em
Trái tim rỉ máu từ đêm xa tình…
Thương quằn quại để điêu linh
Em làm sao biết bất bình riêng anh ?
Làm sao vá kín đây em
Lòng anh giông bão cứ thêm mỗi ngày?
Hát câu muối mặn gừng cay
Để đau suốt kiếp xa bầy…ngựa ơi!
Khi về nhặt chiếc lá rơi
Nghe mùa thu cũng buồn rời rạc đi
Tách cà phê đắng não nề
Riêng anh gắp tiếp chiều mê vào lòng…
Xa em còn lại mùa đông
Giá băng đâu thấy lửa hồng môi em ?
Trần Dzạ Lữ
( SG, 24.8.2013 )
re
“ráng giữ riêng em một chút người dưng
để tình yêu đời đời còn son trẻ
anh cũng nhín một chút hồn thi sĩ
để nương ngàn biếc nõn khoảng trời thơ…”
[ndt]
Yêu cũng phải tiết kiệm nghen anh!… 😆
GỬI NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH
Thủ thuật của Nguyễn Đăng Trình đó à ? Cảm ơn đã đọc nha
RE: Thơ Viết Ở Quán Cà Phê Đông Hồ Khi Ngồi Một Mình
Đông Hồ một mình nên buồn hiu. Lần này V gởi anh chỉ hai câu thôi:
Thương anh cặm cụi vá hoài
Xỏ bao nhiêu chỉ cho dài đường kim?
Không dám “mai mối” cô thợ may để ghẹo anh nữa đâu 😛 !
GỬI NGÔ THANH VÂN
Em gái họa hai câu thơ hay và khiến anh cảm động rứa tề ? Lâu rối mấy anh em minh chưa ngồi lại cà phê Đông Hồ hí? Ca3mo7n em đã còm.Chúc luôn vui nha
RE: Thơ Viết Ở Quán Cà Phê Đông Hồ Khi Ngồi Một Mình
Vì giông bão đến tơi bời,
Lòng anh tan nát vá hoài … không xong?
Làm sao đừng nhớ đừng mong,
Thì anh vá được vết thương tình sầu! 🙁
Lâu nay tưởng anh Lữ đi đâu, ai ngờ ra Đông Hồ ngồi một mình! Ngoài đó mùa này mưa nhiều, gió lộng, bão tố hoài, anh làm sao vá nổi vết thương lòng? Tội anh ghê!
GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
Cảm ơn em gái đã đọc và có bài thơ họa tuyệt lắm.Bùn quá nên ra đó uống cà phê một mình…Em ổn rồi chứ?
RE: Thơ Viết Ở Quán Cà Phê Đông Hồ Khi Ngồi Một Mình
Càng buồn thơ anh Lữ càng hay đó nha!
GỬI TRẦN KIM THANH
Cảm ơn Thanh đã đọc bài thơ.Rất buồn