Em hỏi thơ bao nhiêu tôi cũng có
Hỏi mấy nụ hôn tôi cũng cho liền
Nhưng em hỏi tiền:”ui chao tôi chịu”
Mài…một đời cũng không đủ…kịp tiêu!
Nhiều đêm về tôi cứ đi liêu xiêu
Những sáng sớm đi làm,ăn cơm nguội…
Em hỏi tội tôi: Có đi ăn phở
Dạ thưa em tôi mà biết…chết liền!
Đến với nhà thơ rất kiêng hỏi tiền
Cũng đừng bao giờ khăng khăng hỏi tuổi
Nếu hỏi rứa…là em rất có tội
Với những người lỡ sỉa xuống trần gian!
Nghèo cơm áo nhưng giàu có tâm hồn
Em hỏi thơ tôi cho không hề tiếc
Nhưng đừng hỏi tôi có mấy chỉ vàng
Vàng con mắt nhiều năm thì tôi có!
Thơ và tiền không khi mô tôi chộ
Khít vào nhau nơi trần thế mê mê
Như hạnh phúc và khổ đau cũng thế
Mở nơi này thì khép lại nơi kia…
Trần Dzạ Lữ
( SG tháng 9 năm 2012)
Anh Trần Dzạ Lữ kính;
Rất đồng cảm với giây phút trải lòng bằng lời, ý thơ rất chân thực của hiền huynh:
‘Thơ và tiền không khi mô tôi chộ
Khít vào nhau nơi trần thế mê mê
Như hạnh phúc và khổ đau cũng thế
Mở nơi này thì khép lại nơi kia…”
Mà anh Lữ ơi, đối với vài phương ngữ đã đưa vào thơ như ‘chộ’, ‘sỉa’… nên chăng cần có một chú thích để mọi độc giả xa gần đều có thể hiểu thêm thơ Anh (?) 🙂
Cảm ơn bài thơ của Hiền Huynh.
GỬI Bạn Già SàiGòn
Cảm ơn em đã đọc và trích những câu thơ
tâm đắc của anh.Địa phương ngữ anh dùng là cố ý như rứa.Bạn đọc có dịp hỏi và mình có cớ trả lời cho vui Hải à.Chúc vui.
RE: Thơ và Tiền
H cũng rất thích hai câu cuối.
Mà anh Lữ ơi, mấy ông nhà thơ khi rủng rỉnh tiền thì thơ văn cũng tịt ngòi theo, bởi vậy nghèo đối với nhà thơ có khi lại hay hơn đó 😛
GỬI HÀ XƯA
Cảm nghĩ của Hà Xưa là chính xác.nhưng nghèo…rớt mùng tơi thì tội, phải không thưa em ?
khi sáng tác không có tiền mua thuốc lá
thì…thòm thèm.Khi muốn yêu…không có
cũng…thòm thèm.Anh nghĩ nghèo vừa vừa thì ok, đúng khôn rứa hè? Cảm ơn em đã đọc bài thơ nớ.Chúc HX vui.
RE: Thơ và Tiền
Rất đồng ý với Hà xưa “mấy ông nhà thơ khi rủng rỉnh tiền thì thơ văn cũng tịt ngòi theo” 😀 vì lúc đó mấy ông sẽ nghĩ đến chuyện khác, không thèm làm thơ nữa!
Tưởng tượng lúc Trần Dzạ Lữ “lên đời”, đi xe Mercedes, hút xì gà La Habana, theo sau một đám tiên nữ, bảo đảm Trần Dzạ Lữ “tịt ngòi” liền! 😆
Hôm qua xem một phim cũ, Orange County 2002 ( Colin Hanks & Jack Black ) về anh chàng tên Shaun Blumder thiết tha mơ ước được học ở Stanford để trở thành nhà văn, người cha không đồng ý, bảo con hãy làm nhà kinh doanh vì nhà văn … nghèo lắm! Anh chàng này tìm mọi cách để được vào Stanford nhưng cuối cùng nhận ra chính vốn sống từ cuộc đời, tình yêu, gia đình tưởng rất nghèo khổ tồi tệ lại giúp cho anh nhiều cảm xúc để viết một câu truyện thành công về Orange County. Phim có vẻ khôi hài, nhưng hay vì ý nghĩa của nó.
Lúc xem đoạn “nhà văn nghèo lắm” Tâm bật cười đó anh Lữ. Vì thấy … đúng quá. Mà không chỉ có văn thi sĩ mới nghèo, họa sĩ cũng nghèo, nghệ sĩ nói chung là nghèo. Ai đó giàu là trường hợp ngoại lệ. Giàu thì mất thơ. Cũng như khi người ta hạnh phúc, làm thơ không hay bằng lúc thất tình. Dễ hiểu thôi. Buồn mà chi anh!
GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
Cảm ơn em gái thân thương đã đọc và cảm nhận rất Nguyễn Diệu Tâm.Anh ok như lời em
noái rứa.Nhưng xin Thượng Đế cho nghèo vừa vừa thôi.Nghèo qua cũng ngất ngư.Giàu quá
thì Nỏ Chộ văn thơ.Có tiền suốt ngày…gái gú!Hạnh phúc quá thì mô làm thơ? Chắc anh nghèo suốt kiếp rồi!Nhưng xin đừng ngặt…
Hihi.Lâu quá không chộ Tâm thì…buồn!huhu..
RE: Thơ và Tiền
“Em hỏi thơ bao nhiêu tôi cũng có
Hỏi mấy nụ hôn tôi cũng cho liền”
Chao ui! Anh Cả hào phóng quá ta… 😛
“Như hạnh phúc và khổ đau cũng thế
Mở nơi này thì khép lại nơi kia…”
Rõ ràng là như vậy rồi phải không anh? Có ai được hạnh phúc hoàn mỹ đâu, tất nhiên là được cái này thì sẽ mất cái nọ…
Chị Diệu Tâm làm cho TT tưởng tượng đến cái ngày anh Lữ ‘lên đời”…Trời! Chắc là anh Lữ chẳng nhớ mấy chị em mình nữa ấy chứ… 🙁
GỬI NGUYỄN THU TRANG
Cảm ơn em gái nhiều.Nhà thơ hào phóng nu hôn rứa như em noái mà cứ thất tình…dài dài!Khôn có lên “đời” mô Trang ui!Là anh em
rồi thì làm răng quên hí? Em qua cdnth6875 đọc bài thơ KHÔNG DỄ của anh nha! Chúc Trang vui.
Gửi anh TDLữ
Anh Lữ ơi! Người ta nói”thơ túi, rượu bầu” nay lại thêm cà phê, thuốc lá nữa. Nhà thơ mà…không có mấy thứ đó, thơ…không ra. Cho nên anh nói nhà thơ chỉ nên nghèo vừa vừa thôi là đúng lắm đó! 😛
GỬI Trầm Tưởng -NCM
Rất ok lời em trai noái đó hí!
RE: Thơ và Tiền
Tưởng tượng lúc Trần Dzạ Lữ “lên đời”, đi xe Mercedes, hút xì gà La Habana, theo sau một đám tiên nữ, bảo đảm Trần Dzạ Lữ “tịt ngòi” liền!
Anh không nghĩ như NDT vậy đâu. Nhìn chung quanh đi NDT, những kẻ “xuống núi”, “lên đời” có ai tịt ngòi đâu mà còn bắn liên thanh nữa là khác.
Anh TDL giàu mà không biết, khổ thật. Giàu tình, giàu thơ, có trái tim lớn rung nhĩ rung thất. Có ai mỗi ngày sáng tác cho đời được năm bảy bài thơ tình như anh với Huỳnh Minh Lệ, Hồ Ngạc Ngữ đâu.
Chúc anh biết được mình giàu. He, he!
Gửi anh Nguyễn Trác Hiếu
Tôi giau có thiệt.Tinh yêu cho không hề tiếc.Nhưng có người tiếc tui nghèo…nên bó tay.Cảm ơn anh đã góp lời còm.Chúc anh chị luôn vui, khỏe.
RE: Thơ và Tiền
Chị DTâm nói đúng đó anh Lữ ơi!Anh mờ giàu lên …eo ui ..tụi em chắc ….bị quên lãng mất!hic..hic..
GỬI Phàn Lê Huê
Là anh em từ…muôn kiếp trước làm răng mà quên cho được hí? Giàu răng được mà giàu?
Phàn ơi! Phàn Lê Huê ơi!