Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Thơ Và Cuộc Sống

Người Hành Khất

Răng đen, khăn mỏ quạ
Áo vá, lòng tả tơi
Một đời luôn vất vả
Con cháu bạc như vôi

Người Bán Đồ Chơi Trẻ Con

Ông không có cháu con
Đi bán cho đỡ buồn
Góp nụ cười nho nhỏ
Đỡ nỗi lòng cô đơn

Cô Gái Giang Hồ

Tình bỗng không mà có
Rồi có cũng như không
Như hoa trôi bèo dạt
Trên sóng đời mênh mông

Người Bán Khẩu Trang

Vải thưa che bớt bụi
Xanh đỏ màu khẩu trang
Lòng người không ô nhiễm
Đi con đường thênh thang

Người Bán Vé Số

Tôi gửi niềm hy vọng
Vào những câu thơ vui
Em bán niềm hy vọng
Trong ánh mắt ngậm ngùi…

Hồ Ngạc Ngữ
11.3.2012

10 BÌNH LUẬN

  1. RE: Thơ Và Cuộc Sống
    TN đoán có sai đâu, anh HNN nhỉ? 😉 🙂
    Anh làm TN nhớ đến mấy câu thơ của Tố Hữu:

    [i]”Tôi buộc lòng tôi với mọi người
    Để hồn trang trải với trăm nơi…”[/i] 😛

    Cái thiên hình vạn trạng của xã hội đôi lúc cũng mang lại cho chúng ta nhiều ngẫm nghĩ, anh Ngữ nhỉ? 🙂

    • gửi Từ Nguyễn
      Thêm một nhà tiên tri nữa rồi!
      Mấy bài này được viết sau khi suy nghĩ lại lời đề nghị của TN.
      Theo anh, nếu ông TH còn sống, ông sẽ im lặng, không dám viết ra những vấn đề xã hội theo cái nhìn riêng, vì ông là người “dùng thơ”.
      Cảm ơn TN.

  2. RE: Thơ Và Cuộc Sống
    Bốn câu này :
    Tình bỗng không mà có
    Rồi có cũng như không
    Như hoa trôi bèo dạt
    Trên sóng đời mênh mông
    Rất hay ! Ai sống cũng cần có tình , nhưng tình như thế này thì đáng buồn thật ! Cám ơn anh Ngữ .

  3. RE: Thơ Và Cuộc Sống
    Tâm thích những câu này:
    “Tôi gửi niềm hy vọng
    Vào những câu thơ vui
    Em bán niềm hy vọng
    Trong ánh mắt ngậm ngùi”…
    Không chỉ thế là hết, đời còn có rất nhiều mảng đời bất hạnh vẫn đang “bán niềm hy vọng trong ánh mắt ngậm ngùi” phải không anh HNN? Cảm ơn anh!

  4. RE: Thơ Và Cuộc Sống
    Hải thân,
    Tình gốc ở nước, mà thân xác con người phần lớn là nước nên rất cần tình.
    Hải nói đúng,”ai sống cũng cần có tình”, nhưng trong thế giới ấy, họ lại cần tiền nhiều hơn nên họ khổ.
    Không nên trách họ, vì có quá nhiều nguyên nhân xã hội đã đẩy họ đến con đường ‘bèo dạt hoa trôi’ trong một cuộc sống mà các giá trị đạo đức đã bị phá vỡ.
    Cảm ơn NĐH đã đọc thơ và chia sẻ.

  5. gửi Nguyễn Diệu Tâm,
    Trong số những người bất hạnh còn lại, vẫn thấy tội nhất là những nhà thơ !
    Cảm ơn Diệu Tâm

  6. Gửi Anh Hồ Ngạc Ngữ
    ” Trong số những người bất hạnh còn lại, vẫn thấy tội nhất là những nhà thơ”…??? Sao anh có vẽ bi quan vậy. Cuộc sống cần nhiều thứ lắm anh ạ, biết sao được, mỗi người một hoàn cảnh…

  7. Gửi Anh Hồ Ngạc Ngữ
    Chùm thơ nói lên những mảnh đời nghiệt ngã và thân phận con người dưới cái nhìn bao dung thông cảm.
    [i]Thơ là phút giây tâm hồn thanh thản
    Đời là nỗi buồn đeo đẵng suốt trăm năm.
    [/i]

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả