Nụ Hôn Dưới Ánh Trăng
Trăng thơm mùi hoa trái
Mềm hai cánh môi tươi
Đôi mắt em khép lại
Sợ trăng khuya mỉm cười
Hương Trà
Hương trà vờn bóng núi
Không bạn, uống một mình
Mong giữ lòng sớm tối
Nhẹ nhàng chút hương thanh
Nhớ Bạn Thơ
Người vắt óc ra thơ
Không thấy thơ đâu cả
Bạn là kẻ chăn bò
Thơ nồng nàn rơm rạ
Hồ Ngạc Ngữ
RE: Thơ Tứ Tuyệt
Người vắt óc ra thơ
Không thấy thơ đâu cả
Bạn là kẻ chăn bò
Thơ nồng nàn rơm rạ
Đó cũng là cảm giác của người đọc, đôi khi đọc một bài thơ chỉ thấy toàn chữ là chữ! Bạn chăn bò nên thơ nồng mùi rạ, bạn làm nông nên thơ lồng lộng cả đất trời. Để có được chút hương trong thơ đâu phải dễ, phải không anh Ngữ?
gửi Hà Xưa,
Hà Xưa nói rất đúng, vì thơ rất cần cảm xúc.Không sống, không cảm xúc,mà ngồi đó viết theo lối mòn thì không phải là thơ.
Cảm ơn Hà Xưa đã đồng cảm.