Hạ về nhớ quê
Hạ về nắng bóng vàng hoe
con chim tu hú đang khoe tiếng cười
Dòng sông mát lạnh bóng ngưòi
Sương tan đủng đỉnh tươi mươi trên đồi
Em về nhặt hái trên môi
Câu thương câu nhớ lẻ loi coi thường?/
Anh ơi trăm nhớ nghìn thương
Ve kêu tháng hạ bên đường trúc đau
Ong tìm kiếm mật núi sâu
Bay cao biến mất bể dâu khó lường
Hạ về một ý tình vương
Chiều lam khói toả trên nương vọng về…
Đây Sứ Giả Hoà Bình
Đây sứ giả hoà bình cánh chim mộng
Ngoài đảo xa mơ ôm lấy đất liền
Đây là đâu ôi với những nàng tiên
Trên ốc đảo chập chờn phơi tóc ướt
Sứ giả hoà bình không phải là những nàng Bá tước
Tiền thênh thang lỗng lẫy cuả uy quyền
Sứ giả hoà bình như những con chiên
Thời ngoan đạo đi dựng xây mầm chân lý
Sứ giả hoà bình là tình yêu thâm thúy
Như trái tim ao ước mãi nguyện cầu
Cho tình mình sống dậy với bền lâu
Chẳng chiụ thua cắt dù dòng đời nghiệt ngã
Sứ giả hoà bình là bông hoa thơm lạ
Gương nghiã nhân và bụng dạ thiện toàn
Sứ giả hoà bình không để ý đến chuyện cỏn con
Và rộng mở với quên đi và tha thứ
Để tình yêu lưá đôi là dòng đời lịch sử
Đường phượng bay trong phương hướng ngự nhìn…
Muà xuân em cầu nguyện
Em về hết ngắm muà đông lạnh
Một chút xuân sang đã ánh hồng
Ngói mới nhà ai thơm khói bếp
Tay mẹ đêm qua đẹp lạ thường…
Mẹ chỉ cho em cắm những lọ hoa
Hoa hồng ,hoa cúc,hoa lan anh
Em thổi hồn em vào loài hoa cúc
Mong một ngày duyên đến rất lành
Và sáng đến xuân đẹp lắm thay
Ngoài trời mưa chút nhẹ bay bay
Gió khẽ như mây hôn lên đầu ngọn trúc
Gần mái đình anh ngắm rất mê say
Em đứng nơi xa lén trộm nhìn
Trong long ao ước những niềm tin
Anh đến với em đừng xa nưã
Đêm qua em nguyện để vui mừng!
Trần Thị Hiếu Thảo