Gió Chiêm Bao
Ôi chao ! phần…gió của em,
Thổi anh một trận tuốt miền trăng sao,
Gió gì từ thấp lên cao,
Suối nguồn bát ngát thổi vào, thổi ra,
Gió từ một cõi hương hoa,
Của miền cỏ lạ, lụa là chiêm bao.
Thơ Và Thiền
Câu thơ phảng phất mùi thiền,
Đọc nghe thanh thản, giữ yên tâm hồn,
Nhưng thiền vốn dĩ vô ngôn,
Chỉ cần chút ít khỏi ồn cái tâm.
Huỳnh Minh Lệ
11.08.2012
RE: Thơ Sáu Tám
Chào Anh Lệ, tôi thích bài lục bát thứ hai. 🙂
Mỗi cành cây ngọn cỏ
Đều có một Ta bà
Mỗi lần lòng để ngỏ
ta lại nhìn thấy ta
RE: Thơ Sáu Tám
Cảm ơn anh Phước Hải. Tôi xin gởi cho anh mấy câu.
Cõi người, dù có rủi may,
Đói ăn, khát uống, như cây trên rừng,
Một giây còn thở là mừng,
Sớm mai thức dậy còn vừng thái dương.
Thân,
HML
Gửi Anh Huỳnh Minh Lệ
Ừ há…Anh Lệ ở một mình, ăm toàn thảo mộc, làm bạn dzới trăng sao cây cỏ hoa lá nên “Thiền” là đúng rồi…duy có cái chuyện “nhớ nàng thơ” là không “Thiền” được… Cho nên anh Phước Hải bảo rằng
” Mỗi lần lòng để ngỏ
Ta lại nhìn thấy ta”…
Nhưng anh Lệ thì
“Mỗi lần lòng để ngỏ
Ta lại thấy nhớ em”…
TT chạy xa rồi, trước khi chạy nhớ cắp dép theo chứ không thì mất dép 😛 😛 😛
Gởi Thu Trang
Ngày ngày hai bữa rau dưa,
Nhớ em, thơ thẩn, nên chưa đạt thiền !
Gửi anh Huỳnh Minh Lệ !
“Gió từ một cõi hương hoa,
Của miền cỏ lạ, lụa là chiêm bao.”
Ngọn gió từ trong mơ mà đầy thi vị, có hương, có hoa, có cỏ, có lụa. Đích thực đây là ngọn gió của tình yêu rồi. Mình nghĩ anh Lệ không Thiền được như bài lục bát thứ 2 đâu nhé. Hai câu thơ này quá hay. Cảm ơn a đã chia sẻ !
Gởi Nguyễn Tấn Lực
Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Tôi chỉ nói cảm nghĩ của mình về thơ và thiền thôi, chứ tôi đâu có thiền !
Thân,
HML
RE: Thơ Sáu Tám
Anh Lệ mến
– Như anh Bạn, Dao cũng thích 4 câu Thơ và Thiền. Trong một khía cạnh nào đó, nghĩ thiền là đã thiền rồi phải không 🙂
– Trong đôi tà áo dài của người phụ nữ Việt, hình như có làn gió lụa là, mềm mại và say đắm như thế
Dao
RE: Thơ Sáu Tám
Dao mến,
[i]Thiền[/i] của anh là : Sống thanh thản như cỏ cây, không khiên cưỡng, làm [i]rắc rối cuộc đời[/i], sống có lương tri, làm bạn với người tử tế ( Lời của Lê Đạt ).
Bác sĩ, nhà văn, nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc quá tuyệt vời khi gọi phần hai tà áo dài của người phụ nữ Việt Nam là phần gió !
Anh Lệ
RE: Thơ Sáu Tám
V cũng có thêm sáu tám tặng anh Lệ đây 🙂 :
Chừng nào còn [i]gió của em[/i]
Một-nửa-trái-đất có thiền được đâu
Nhờ anh đều đặn dưa rau
Dẫu không thiền, cũng được câu thơ thiền
Mong cho gió thổi…liên miên
Để anh phơi phới trong miền chiêm bao!
RE: Thơ Sáu Tám
Hổm rày bay tuốt đi đâu ?
Bữa nay [i]gió[/i] lại có màu xanh xanh ! 🙂
Anh Lệ
Gửi Anh HM Lệ
“Hổm rày bay tuốt đi đâu ?
Bữa nay gió lại có màu xanh xanh ! 🙂 “…
Gió có màu xanh xanh là do Mây đó anh Lệ à! Chắc là do cô Mây Xanh mang đến…Lại xách dép chạy tiếp đây 😛 anh không đuổi kịp nhưng Mây Xanh thì chắc là có 😮
Anh Hiếu lại viết mướn cho anh nữa kìa…dzui quá 😆
Gởi anh Lệ
Hổm rày Mây bận lang thang
Vừa về đã vội ghé ngang sân trường
Vui như gặp lại người thương
Chợt nghe gió thổi…
Gởi Ngô Thanh Vân
[i]Vui như gặp lại người thương,
Chợt nghe gió thổi[/i] vấn vương áo dài,
[i]Ba phần gió, một phần mây[/i],
Đôi tà nguyệt bạch thương hoài ngàn năm.
RE: Gởi Ngô Thanh Vân
Hay lắm anh Lệ ơi!
Chừa anh nửa phần “bát”
Nối cho “lục” dài thêm
Miên man vần sáu tám
Như ca dao ngọt mềm
RE: Thơ Sáu Tám
[i]Gió em [/i] đừng thổi liên miên
Chàng cần tĩnh dưỡng ngồi thiền làm thơ
Ngồi thiền chàng lạc vào mơ
Hồn bay lãng đãng qua bờ đại dương
Chiêm bao hứng [i]gió,[/i] ướt [i]sương[/i]
Hồn chàng ngây ngất quên đường về quê
Mến gởi anh Hiếu
Chàng rằng chẳng thể đặng thiền
Rau dưa đạm bạc, vẫn triền miên…yêu
[i]Gió em [/i] dù thổi hiu hiu
Thì chàng cũng cứ hồn xiêu, phách mờ
Thôi thà gió thổi cho to
Hoa thơm cỏ lạ tròn mơ giấc ngày
Biết đâu bệnh tật cũng bay…
Trong y học, có thuật ngữ “Tình yêu trị liệu” không anh?
Gió Em, Gió Anh
Thanh Vân,
Trong khi anh đi nghỉ hè 1 tuần, thăm cháu ngoại, anh có đọc nhanh thơ TV nhưng vui và bận quá không trả lời được. Chiều nay mới về đến nhà đã phải làm vườn vì gió em thổi gãy một cành bưởi lớn nhiều trái và hoa thiếu nước, nhớ người buồn xo. Cỏ em mùa nầy cũng mọc nhanh.
Trg y học dường như người ta có dùng thần dược Tình Yêu trị liệu bệnh Tương Tư
như bệnh của thi sĩ gì gì đấy.
Thơ của TV và HML dạo nầy có nhiều ẩn dụ thiệt khó hiểu, làm cho trí tưởng tượng của độc giả quay cuồng. Nào là Gió Chiêm Bao, Gió Em, Gió Anh, …
Thơ thì nửa câu để trống như câu Chợt nghe gió thổi… của TV. Nhớ là độc giả có nhiều người tiếu lâm lắm đấy nhé.
Ước gì được lam người thơ của HML mà tha hồ chiêm bao…
Gió em, Bưởi anh
Anh Hiếu mến,
Mừng anh đã về với đầy ắp niềm vui. Tiếc là [i]Gió em [/i] đã quật gãy nguyên [i]cành Bưởi anh[/i] đầy trái, thêm [i]Cỏ em[/i] làm anh phải bận bịu nữa rồi!
Là V mượn lại từ ngữ của nhà thơ và của anh thôi đó (chỉ thêm bớt xíu xiu cho hợp cảnh). Cảm ơn anh nhắc nhớ [i]độc giả có nhiều người tiếu lâm [/i] như…anh Hiếu 😆 . Chúc anh “cầu được ước thấy” để tha hồ…chiêm bao.
Gửi HM Lệ
Tôi cũng thích bài Thơ và Thiền, có lẽ vì câu cuối: “Chỉ cần chút ít khỏi ồn cái tâm.” Nói ra được cái điều rất thật đó mà thành hay chăng? Chúc Lệ vui, khỏe. Thân.
Gởi anh Ngô Đình Hải
Anh Hải đã thấy câu “chủ đề” của bài thơ.
Cảm ơn anh, chúc vui, khỏe.
Thân,
HML