Sống
Sống gần với thiên nhiên,
Không nghĩa là man rợ,
Theo vật chất như điên,
Mới vô cùng đáng sợ.
Ăn
Tất cả là thói quen,
Ăn món gì cũng sống,
Đâu cần phải chả nem,
Miễn sao cho no bụng.
Uống
Một cốc nước đun sôi,
Ngày hôm qua để nguội,
Khi cơm đã no rồi,
Uống vô là thấy khoái.
Thở
Ta thường khi ngộp thở,
Ở những chỗ đông người,
Nên không thèm ở chợ,
Chỉ muốn về vườn thôi.
Mưa
Khô hạn cũng đáng lo,
Mưa nhiều thì hơi ngại,
Cây cối sẽ trỗ hoa,
Mệt mấy cây cỏ dại.
Ngày
Một ngày ánh dương soi,
Quí vô ngần sự sống,
Em hãy cùng với tôi,
Chia trời cao biển rộng.
Miệng
Trời sinh ta miệng ăn,
Chưa cho ta miệng nói,
Ăn những gì phải chăng,
Còn bao nhiêu người đói.
04.06.2013
Huỳnh Minh Lệ
RE: Thơ Năm Chữ
Sống gần thiên nhiên, không cần ăn thịt, uống nước đun sôi, thở không khí trong lành, tắm mưa(?) và hấp thụ đầy đủ vitamin D vì ngày nào cũng có ánh dương soi. Còn gì bằng nữa, vậy là có thể sống lâu trăm tuổi để làm thơ đó anh Lệ ơi. 🙂
Cho Dao ké vài câu cho những lúc trái gió trở trời nhen
Ho
Những khi trời trở gió
Cổ khúc khắc ho khan
Ém trong từng phế phổi
Cơn gió chướng trần gian
Sốt
Khi sốt đốt cháy bỏng
Một mình lạc cơn mê
Li bì trong vô tận
Hôn mê một ngõ về
Gởi Dao
Cảm ơn Dao đã đọc và cho … hai nồi lá xông ! 🙂
Gởi Dao một bài nữa, nếu được nhờ Dao post bổ sung vào trang chính.
[b]Miệng[/b]
Trời sinh ta miệng ăn,
Chưa cho ta miệng nói,
Ăn những gì phải chăng,
Còn bao nhiêu người đói.
RE: Thơ Năm Chữ
Mới đọc qua những dòng tự sự, tưởng anh Lệ dễ tính thật, ăn gì cũng được, uống gì cũng xong, nhưng xem ra anh …không dễ chút nào: Gần với thiên nhiên – Không thèm ở chợ – Nắng mưa nhiều cũng ngại …
Lời rủ ren “Hãy cùng với tôi, Chia trời cao biển rộng” thật cởi mở mời gọi. Không không biết có bạn nào dám từ bỏ phố thị nơi mình đang sống đây để “join in” cách sống rất thiên nhiên đó để được sống lâu hơn không?
Mến gởi Diệu Tâm
Dễ lắm Diệu Tâm ơi ! Không thèm ở chợ vì ngộp thở mà, còn nắng mưa nhiều thì phải nhờ Dao cho nồi lá xông đó thấy không ?
Bạn nào muốn “tu tiên” thì gia nhập hội, còn sống lâu hay không thì phải hỏi ông trời ! 🙂
Mến gởi Anh Lệ
V tặng anh thêm một…[i]nồi lá xông [/i] nữa nè:
[b]Bệnh[/b]
Bệnh, còn hơn…người yêu
Đỏng đảnh mấy cũng chìu
Rứt hoài, không bỏ được
Đành bên nhau sớm chiều!
Anh OK không?
Mến gởi Ngô Thanh Vân
Cảm ơn Vân, thêm nồi lá của Vân nay anh đã thấy đỡ ! 🙂
Mấy ngày nay sân trường thưa thớt, anh có một bài tặng những [i]cánh chim trắng[/i]
[b]Sân Trường Buồn Thiu[/b]
Đàn chim trắng bay đâu,
Bỏ sân trường cô quạnh,
Ủ rũ dáng phi lao,
Đã mỏi mòn đôi cánh ?