Đạo Phật có nhiều tông phái: Thiền tông, Tịnh Độ tông, Mật tông, Duy Thức tông…tùy theo căn cơ của người và như tùy bệnh cho thuốc.
So với các tông phái khác, Thiền tông là một tông phái không chú trọng hình thức, nhắc nhở mọi người quay về bản tâm ‘xưa nay không một vật’ của mình và sống tỉnh thức trong bản tâm đó.
Thiền không xa rời cuộc sống, tuy vẫn xem ‘thế giới này có nhưng không thật’.Tại sao lại có ?
Ví dụ như một người đang nằm mơ, trong mơ mọi hiện cảnh vẫn xảy ra như thật: Thấy người rượt đuổi vẫn bỏ chạy, thấy khát vẫn tìm nước uống, thấy chia tay với người yêu vẫn buồn…Nhưng khi thức dậy, những hiện cảnh ấy đều biến mất.Người tỉnh thức đều biết những hiện cảnh đã xảy ra trong mơ tuy có nhưng không thật.
Nhưng cái biết ‘thế giới này có nhưng không thật’ có lẽ ít được mọi người chấp nhận.Vì đa số cứ nghĩ vật chất là những thứ hữu hình tồn tại khách quan, nằm ngoài tâm mình.Có mình hay không có mình, thế giới khách quan vẫn tồn tại.
Trong những nghiên cứu khoa học, những nhà vật lý cổ điển cũng đã chia một lằn ranh giữa tâm và vật, Thượng Đế và vũ trụ.Nhưng gần đây, những nhà vật lý hiện đại trong quá trình tìm kiếm hạt cơ bản, đã thay đổi hẳn cái nhìn, cho tâm và vật là một.Nói cách khác, nếu không có chủ thể quan sát thì cũng không có đối tượng để quan sát.
Quan điểm mới này rất gần với cái nhìn của Thiền tông: ‘Vạn pháp duy tâm tạo’.Mọi hiện tượng đều do tâm sinh ra.
..
Trong giai thoại Thiền có kể câu chuyện, xin lược trích:
‘Một đệ tử tới gặp vị thầy, nói:
– Thưa thầy, sao con tu Thiền mà ghét ông A, bà B quá !
– Con về tịnh tâm hãy tha thứ cho người ta !
Một thời gian sau, người đệ tử tìm đến, thưa:
– Con đã tha thứ cho họ rồi !
– Vậy con tịnh tâm để thương yêu họ.
– Khó quá! Nhưng con sẽ cố gắng.
Thời gian sau:
– Dạ, con đã thương họ, thưa thầy !
– Vậy con hãy tịnh tâm để nhớ ơn họ.
Thời gian sau nữa:
– Dạ, con đã nhớ ơn hết mọi người.
Vị thầy ôn tồn nói:
– Con thấy không, trong cuộc sống, họ đã làm đúng vai trò của họ, chứ họ không có lỗi gì để con tha thứ hay không tha thứ.’
Qua câu chuyện này, nếu người không tu Thiền sẽ bị tâm yêu ghét trói buộc và cuộc đời họ sẽ bị mất tự do trong cái tâm phân biệt đó.Còn người tu sẽ nhận ra bản chất trong mọi hiện tượng.
Trong cuộc sống, Thiền giúp con người định tâm, khai mở năng lực, không để tâm thức chạy theo những điên đảo vọng tưởng gây đau khổ, bất an.
Một y sĩ tìm đến một vị thiền sư:
– Con muốn tu Thiền, nhưng cuộc sống bận rộn quá !
– Chăm sóc, thương yêu tận tâm từng bệnh nhân là con đã tu Thiền!
Thiền, đơn giản, nhưng sẽ là con đường diệu vợi cho những ai không hiểu chính mình, luôn chạy theo những phù phiếm bên ngoài.
Mùa Xuân kính chúc mọi người vui vẻ, an lạc.
Lữ Vân
09.01.2012