Hằng năm cứ mỗi độ đông về là khoảng thời gian làm cho tôi buồn và ray rức nhất. Bao nhiêu năm sống xa quê nhà tôi chỉ biết ôm ấp nỗi niềm này mà khóc cho riêng mình. Nay vì một người bạn gìa không biết thương hay ghét mà chỉ nhớ những chuyện xấu của tôi thôi. Nhưng mà cũng nhờ vậy tôi quyết tâm đem tâm sự của mình trải ra trang giấy này để chia sẻ với thầy cô và bạn bè cho đúng với ý nghĩa “sẻ chia” cho dù ngọt bùi hay cay đắng, và cũng để cho bạn tôi khen tôi, dù chỉ một lần để khuyến khích “một tài năng chưa lên mà đã xuống”. Câu chuyện là như vầy:
Sáng hôm nay tôi có việc phải đi Mỹ vì vậy mà tôi dậy rất sớm (bạn gìa tôi nó nói là tôi ngủ dậy trưa lắm). Vừa mới thức dậy tôi đã cảm nhận ngay được cái lạnh của mùa đông mặc dù trong nhà có mở lò sưởi. Tôi đến bên cửa sổ vén màn nhìn ra đường, gương cửa sổ bị hơi lạnh làm cho mờ đi, đưa tay xoa xoa lên tấm gương để cho nó trong lại mà nhìn cho rõ (chỗ này tôi có một kỷ niệm mà con bạn tôi nó còn nhớ hơn tôi nữa). Bên ngoài tôi nhìn thấy tuyết đang rơi, đường thì vắng không một bóng người qua lại, những chiếc xe phủ một lớp tuyết mỏng, nằm im lìm trên driveway của mỗi nhà, những bải cỏ không còn mướt xanh như mới hôm nào. Bởi vì tuyết chưa rơi nhiều lắm nên khi tôi nhìn thấy bải cỏ lưa thưa trắng làm tôi nghĩ đến những mái đầu đang bạc. Con người và cảnh vật cũng giồng như nhau, thay đổi nhanh qúa.
Tôi nhớ đến một ngày mùa đông năm nào khi tôi mới bước chân sang Canada, suốt đoạn đường từ phi trường về đến nhà tôi không thấy gì hơn là cảnh tuyết trắng xóa và những hàng cây bên đường chỉ là những thân cây màu đen trơ cành. Tôi đã nghĩ thầm sao thành phố này không có người ở nên sáng hôm sau việc đầu tiên mà tôi làm sau khi thức dậy là chạy đến bên cửa sổ vén màn nhìn ra đường để xem có người ở hay không!
Rồi sau đó tôi đi làm mà lại làm ca đêm nên vào mùa đông rất là cực. Tối trước khi đi làm phải đề máy xe, xong bắt đầu quét cho sạch tuyết phủ chung quanh kiếng xe để mà thấy đường chạy, nếu mà tuyết rơi nhiều qúa thì còn phải dọn cho sạch driveway thì mới dze xe ra được. Sáng tan ca ra thì cũng phải làm y nhự vậy rồi mới leo vào xe lái về. Mùa đông không phải chỉ có tuyết thôi mà còn nhiều cái cực và nguy hiểm khác nữa. Khi tuyết rơi thì lại ít nguy hiểm (ít hơn chứ không phải không có) hơn khi tuyết tan, vì khi tuyết tan thành nước gặp phải độ âm (âm 15,17 độ là chuyên thường) sẽ đóng thành băng và đây là lúc mà tai nạn xảy ra nhiều nhất. Mặt dầu đường xá được xe vừa cạo tuyết vừa rải muối để chống đóng băng cũng chưa hẳn là an toàn 100%. Thêm vào đó họ chỉ dọn ở những con đường lớn và xa lộ còn lại những đường nhỏ thì phải ráng mà chịu.
Thật ra cho dù tuyết có rơi bao nhiêu, cho dù đông có lạnh cỡ nào tôi cũng sẽ không sợ và không buồn ghê gớm như vậy nếu như nó không phải là dấu hiệu báo cho tôi biết là Tết Việt Nam sắp đến rồi. Vì vậy mà mỗi lần tuyết rơi thì nỗi buồn của tôi cũng bắt đầu từ đó, để rồi mỗi một ngày qua đi là một ngày chất chồng thêm thương nhớ. Mỗi ngày xé đi một tờ lịch cứ cảm thấy có cái gì đó nó thôi thúc trong lòng. Rồi em tôi, rồi cháu tôi, rồi bạn già của tôi bắt đầu hỏi Tết này tôi có về không? Mỗi lần trả lời câu: “không chị không về được”; hay “không dì không về được” tôi như đang nhìn thấy nỗi thất vọng trên gương mặt của những đứa em tôi và những đứa cháu tôi và cũng vì vậy mà nỗi buồn nhớ nhà của tôi có thêm phần ray rức.
Đối diện nhà tôi cũng là người Việt, nhưng toàn bộ gia đình, ông bà, con cái, cháu chắc, dâu rể đều ở bên này nên những ngày cuối tuần, ngày lễ, ngày Tết đại gia đình sum họp rất là náo nhiệt. Tôi và ông xã thường hay ngồi nhìn sang nhà người ta để mà mơ ước và cũng để vui lây với họ.
Không biết từ lúc nào tôi bắt đầu thích hát bài “Nắng Sài Gòn, Nắng Paris”. Năm ngoái cũng vào dịp tết đến nhà bạn bè chơi, lúc hát karaoke tôi đã hát bài này nhưng sửa lời lại “Tôi đi giữa trời Windsor mà nhớ thương Sài Gòn”, không khí đang ồn ào bổng nhiên mọi người yên lặng hết. Khi tôi hát xong mọi người khen qúa trời tôi mới biết không phải là mình đang hát mà là mình đang chia sẻ với mọi người nên họ mới thấy hay như vậy.
Cách đây mấy hôm nhận được mail mụ Oanh hỏi tôi Tết này mày có về không? Tôi cảm thấy tim mình thắt lại, làm sao nó nhìn thấy được là tôi buồn đến chừng nào nên tôi tắt máy mà đi. Tôi có một thói quen mỗi khi buồn tôi thường hay vào Shopping Mall đi lang thang, không mua gì chỉ để nhìn cho đỡ buồn thôi Nhưng nỗi buồn thì mênh mông mà giờ mở cửa của Mall thì có giới hạn.
Cuối cùng tôi cũng phải đi về như bao nhiêu người khác. Lúc đến cửa tôi dừng lại để mang bao tay, quàng lại chiếc khăn cho kín cổ, rồi đội mũ để chuẩn bị bước ra ngoài thì tôi nghe có người gọi tên tôi. Tôi quay lại nhận ra người bạn, chị ấy nói:
” Chị mua vé máy bay rồi còn em có về không?”.
Là vì hồi đầu năm nay 2 chị em có rủ nhau Tết này về Việt Nam ăn tết nay tôi không về được nên tôi chúc mừng chị, nói mấy câu xã giao rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Một cơn gió lạnh mang theo tuyết ập đến, tôi cuối đầu xuồng để tránh bớt gió đang thổi tuyết vào mặt. Tôi nhớ năm nào tôi cũng hứa với mấy đứa em và mấy đứa cháu bên nhà là Tết này chị sẽ về nhưng rồi tôi lại không thực hiện được, nỗi xúc cảm dâng trào, cổ tôi nghẹn lại rồi nước mắt lăn dài.
Tôi nói rất khẽ với chính mình: “Lại thêm một lần lỗi hẹn”.
Phương Nhạn
Windsor, tháng 12 năm 2010
RE: Thêm một lần lỗi hẹn
Hehe, chị Nhạn nghe lời tôi, kiếm bài [i]Xuân Này Con Không Về[/i] do Chế Linh ca, nghe là hết buồn liền!
KOX
RE: Thêm một lần lỗi hẹn
Mình cũng thấy tim mình thắt lại khi đọc bài này của bà bạn chí cốt chí tình này. Mình hay tửng tửng chọc bả cho vui chứ thật ra bả là người bạn mà mình thương mến nhất và bọn mình cũng có nhiều kỉ niêm không thể nào quên.Mỗi lần bả về VN thăm nhà, nhất là dịp Tết, là mình cũng có một dịp tưng bừng sôi nổi và [i]quậy [/i]như hồi còn đi học.
Bà Nhạn ơi! Mấy ngày nay tui cứ lởn vởn trong đầu hình ảnh bà lang thang trong Mall mà nước mắt lưng tròng, tui ân hận quá. Tui nhớ lại bà đã từng bị stress sau chuyến về thăm nhà lo cho đám cưới của Bi.Thôi từ nay tui hổng dám hỏi bà câu đó nữa đâu, khi nào bà về được thì về, cứ coi như bà dành cho tui một big surprise vậy đi. Bài viết của bà hay và cảm động quá, làm tui cũng …khóc đó!
Thương nhiều! ĐO.
RE: Thêm một lần lỗi hẹn
Chị Phương Nhạn thân mến,
Đọc bài viết của chị em hiểu thêm nỗi niềm của người xa quê khi tết đến, và hiểu tại sao chị Đông Oanh chia sẻ dài đến vậy.
Chị tả mùa đông Canada thật chi tiết, còn chú em chồng của em khi mới qua chỉ nói ngắn gọn: “như đang ở trong ngăn đá tủ lạnh”.:lol:
Mong chị lại hẹn năm sau và sẽ không lỗi hẹn để các chị bên nhà đón chị tưng bừng vui.
RE: Thêm một lần lỗi hẹn
Cảm ơn anh KOX, bản nhạc này rất ăn khách vào dịp Tết cho những người xa quê hương nên thường hay dành nhau mà hát. Có ông bạn hàng xóm còn mẹ gìa ở dưới quê mà dzề thăm không được nên năm nào ổng cũng hát bài này.
Quanh gìa ơi, nẫu chỉ ziết ra để chúng mình cùng đọc để mà chia xẻ í mà, không có ý định làm mày ân hận đâu. Bỏ hết đi tụi mình cùng nhậu nhé! 1 2 3 cụng ly…hè hè 😆 😆
Ngô Thanh Vân ơi! hôm nọ xách gỉỏ đi dạo 1 vòng ở nthqn xem coi có ai rớt gì mình lụm. Tình cờ thấy tên Ngô Thanh Vân trên 1 bảng hiệu nhưng tiếc là tiệm đóng cửa rồi nên chị có viết miếng giấy để lại hỏi xem Ngô Thanh Vân có phải là em Ngô Thanh Hồng không?
Xin cho chị 1 hồi âm nhé!!!
RE: Thêm một lần lỗi hẹn
Phương Nhạn mến,
Đây là 1 hồi âm của Ngô Thanh Vân:
[i]NTH và NTV không phải cùng một cha mẹ đặt, mà chỉ là giống tên chị em thôi chị PN à. Chúc chị và PTL mãi vui.[/i]
PN hãy vào [i]cổng trường xưa[/i] để thấy nguyên văn của “hồi âm”.
Chúc Phưong Nhạn khỏe nghiên cứu nhiều cách nấu ăn để cho phu quân … nấu!
RE: RE: Thêm một lần lỗi hẹn
Đầu bếp thường chia ra ba loại:
– đầu bếp lí thuyết (theoretical chef): chỉ [i]tám [/i]cách nấu mà không bao giờ lăn vô bếp
– đầu bếp kĩ thuật (techical chef): đầu bếp coi recipe để nấu, không có là ăn mì gói!
– đầu bếp thứ thiệt: nấu ăn không cần coi sách vở
Không biết chị Nhạn thuộc loại nào 🙂
KOX
Đầu Bếp Ngoại Hạng
Theo tui thì PN thuộc loại Đầu Bếp Ngoại Hạng. Vì xét ra mấy loại trên PN cũng đều có , có lúc nàng chỉ nói thôi rồi ông xã nấu ( lý thuyết ), ai chỉ món gì là nàng cũng có thể thực hiện được đôi khi còn ngon hơn ( kỹ thuật ) và thường là nàng nấu ăn không cần sách vở. Anh bạn KOX nếu muốn học nghề Bếp thì cứ gặp PN là đúng thầy rồi đó! 😛
RE: Thêm một lần lỗi hẹn
Tôi cũng ước ao người thân tôi được về quê để hưởng 1 cái tết đúng nghĩa tại quê nhà. Nhưng cứ 1 năm qua là [i]thêm 1 lần lỗi hẹn”[/i], và đã mấy chục năm rồi chưa được cúng ông bà, chưa được dẫy mả cùng họ hàng, chưa được ăn bánh chưn thịt mỡ, củ kiệu cùng người thân, …
Tôi rất thông cảm với bạn Phương Nhạn!
Sinh Nhật Phương Nhạn
Hôm nay là ngày Sinh Nhật của bà bạn già của tui- 15/12. Chúc mừng Sinh Nhật Phương Nhạn! Chúc bạn vui khỏe và hạnh phúc!
ĐO.
RE: Sinh Nhật Phương Nhạn
Hừ!ai già đây cô giáo??? 😥 người ta còn “phơi phới” thế kia mà dám bảo là “bạn già” hở!!! 😆 😆 😆
Bạn Già!
Hì Hì! Già đây là [i]già tình già nghĩa [/i]đó nghe! Lương Chúc cũng là [i]bạn già[/i] của mình đó! Hí Hí!
Chúc mừng [b]hocap9[/b] đã vào được trang nhà!
ĐO.
RE: Thêm một lần lỗi hẹn
Chúc Phương Nhạn ngày sinh nhật thật vui vẻ!
VVĐ
RE: Thêm một lần lỗi hẹn
Một sinh nhật thật vui nhé chị đầu bếp của tui. :=)
Re: Thêm một lần lỗi hẹn
Chúc mừng sinh nhật Phương Nhạn!
Chúc bạn luôn khoẻ và hạnh phúc.
RE: Thêm một lần lỗi hẹn
Rất vui và cảm động khi nhận được những lời chúc mừng sinh nhật của các bạn.
Hổm rày không ghé qua đây nên không nghe được những lời các bạn bàn tán xôn xao
híhí!!! anh KOX nói trật lất hết rồi,vì PN vẫn lăn zô bếp mỗi ngày í chứ. Không biết thuộc loại đầu bếp nào mà hồi dzờ ra tay chưa bị ai chê cả.
Có bạn gìa ĐO binh dzực làm mình khoái chí qúa, 123 chúng mình cụng ly…hè hè!!!
Chuc mung Sinh Nhat
Nhan oi,
Happy Birthday nhen…mac dau da tre hai ngay roi…Sorry 🙁 🙁 🙁
GNT
Mừng SN Phương Nhạn
Vào đây mới biết SN Nhạn vừa qua… Cho bọn mình gởi lời chúc mừng Sinh Nhật muộn vậy nhé!Chúc Nhạn trong tuổi mới sẽ trẻ, khỏe và vui nhiều nhé!
Chúc và T. Lương