Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Thiên Đường và Địa Ngục

Viết cho Trang Nhà NTH – Quinhơn

Các em thân mến,
Để minh họa ý nghĩa ” Cực Lạc là đây” hay ” Thiên Đàng Địa ngục ở ngay tại lòng ta”, các bậc Thánh nhân đã chỉ rõ thêm cho con ngưòi bằng những mẫu chuyện ngụ ngôn rất lý thú . Sau đây là một trong nhũng chuyện kể về Thiên Đàng và Địa ngục :

Một ngưòi kia muốn đi tham quan thiên đưòng và địa ngục, anh ta được đưa đến địa ngục truớc : Đó là một căn phòng với nhưng chiếc bàn được bày sẵn rât nhiều thức ăn nhưng những ngưòi ngồi trong bàn chỉ đưa cặp mắt đau khổ nhìn mà không thể nào ăn được vì tay họ ở trong tư thế duỗi thẳng, không cách nào co lại để đưa thức ăn vào miệng đựơc, nét mặt ai nấy đều lộ vẻ thèm khát, rất đáng thương….

Anh ta buồn cho thân phận những nguòi này, không muốn ở lại lâu, xin đi qua thăm thiên đường : Trong một phòng khác, tình cảnh cũng giống như phòng bên kia nhưng mọi ngưòi đều vui vẻ cưòi nói vì tuy tay không co vào đựơc để đưa thực phẩm vào miệng mình, nhưng với cánh tay duỗi thẳng, họ có thể lấy thức ăn đưa vào miệng ngưòi khác … cuối cùng mọi ngưòi trong phòng đều được no, mặc dù không thể tự túc.

 Các Em thân mến,
Thật ra, Thiên đường và Địa ngục có khi hoàn cảnh không khác , mà khác là ở cái Tâm của chúng ta , ở cách suy nghĩ, cách sống, cách nhìn của chúng ta mà thôi. Đó là lý do vì sao các bậc Thánh nhân đều dạy “Hãy quên bản thân mình đi, tìm cách đem vui cứu khổ ngưòi khác, ngay lúc âý, chúng ta sẽ hết khổ”

Cách ngôn Việt nam chúng ta cũng có câu “Thương ngưòi như thể thương thân”. Câu này cũng tương đương với lời giải thích của một nhà Luận lý học và Đạo đức học qua ví dụ :
Như trong một thân thể, đầu, mình và tay chân là những phần khác nhau , nhưng khi vai hay chân bị đau thì hai tay đưa ra đấm bóp một cách tự nhiên. Cũng vậy, bồ tát quán thân mình với thân chúng sanh là một, quán tất cả mọi ngưòi như là những chi phần của một tấm thân rộng bao la nên khi một phần nào đau đớn thì sẽ ảnh hưỏng đến toàn thể; do vậy, toàn thân đều cảm nhận và tất cả các chi phần đều có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau.

Chúng ta đã nghe nói về Vô ngã, bước đầu của vô ngã là sự quên mình giúp người, trước tiên là với những ngưòi thân trong gia đình, như cha mẹ, con cái, vợ chồng .. rồi lan rộng ra bạn bè , bà con, hàng xóm láng giềng, quốc gia, xã hội v..v. ….rồi lan rộng đến nhân loại và muôn loài chúng sanh, không phân biệt màu da, chủng tộc , giai cấp, giàu nghèo sang hèn v..v..

Chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp, sống trong ngã chấp đã quen, chỉ biết có mình, chỉ yêu thương mình nhất, ngay đứa bé 5,6 tuổi đã biết đến “cái tôi” và “của tôi” rồi. Chính ngã chấp này làm cho ta phân biệt mình với ngưòi, tự phân chia mọi ngưòi thành 3 hạng, đối chiếu với tự ngã của mình : hơn, bằng và thua mình . Với ngưòi hơn thì ganh tị, với người bằng thì luôn cố vưọt thắng lên trên họ, với ngưòi thua thì tỏ ra khinh khi và ngạo mạn. Đó là tâm lý thường tình của mọi ngưòi khi chua ngộ ra ý nghĩa cuộc đời .

Các Em thân mến,
Ngày nay chúng ta đã đến tuổi khôn lớn, đã trải qua nhiều “cuộc bể dâu” đủ để hiểu được thế nào là khổ đau thế nào là hạnh phúc, đủ để thấy “khủng bố gieo bao đau thuơng tàn khốc” và “tình thuơng hoá giải được bao nhiêu hận thù” , đủ để thấy bái phục những con ngưòi sống đời vị tha, luôn nghe tiếng kêu đau khổ để đến cứu vớt { như Bồ tát Quán Thế Âm, như đức Mẹ Maria, gần thời đại của chúng ta hơn như Mẹ Theresa , ngài Đạt Lai Lạt Ma v.v.. (mà chúng ta gọi là những vị bồ tát) } nghĩa là tự thấy mình và mọi ngưòi bình đẳng “trong giọt máu cùng đỏ và giọt nước mắt cùng mặn,” bình đẳng trong sự tham sống sợ chết, tham vui sợ khổ v..v.. Chúng ta bái phục và noi gương các vị ấy bằng cách mở lòng ra thương yêu mọi người . Còn đối với những ngưòi bình thường, chúng ta có thể đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu họ, thông cảm với tâm lý thông thường của con ngưòi .. không còn khó chịu, ghét họ hay phiền não nữa . Ví dụ, thấy ngưòi nào đó cứ ganh tị với mình, tìm cách nói xấu mình … ta hiểu ngay đó là vì họ TƯỞNG họ thua mình, trái lại thấy có ai đó khinh mình , mình biết ngay là do ngưòi này TƯỞNG mình thua kém họ, vậy thì đừng có giận họ, phiền não hay bực tức v..v.. làm gì .
Bản thân mình thì đừng bao giờ so sánh với ai , mà thấy đựoc sự bình đẳng trong khổ đau và giải thoát để từ đó tâm ta tránh được mọi tranh đua, kiêu căng ngã mạn hay tự ti mặc cảm.

Mình nhớ ngày xưa có bài hát mình đã quên đầu đề nhưng nội dung như ri :

Gặp nhau đây xin luyến nhớ đến nhau luôn
Anh Em ta mạnh vui chân tiến hoài
Gặp đường dài dù gió rét với tuyết sương
Anh em ta cùng ra tay sẵn sàng
Trong tâm trí : sạch! sạch! sạch!
Có nói ra :thật! thật! thật!
Ta ca vang lòng hân hoan an lành
Cho ai khó: “rộng! rộng! rộng!
Thấy xót đau : nhẹ! nhẹ ! nhẹ !
Ta an nhàn làm những trái tim vàng

Thân mến chúc Các Em “một ngày như mọi ngày” an lạc và thảnh thơi vì trong lòng luôn có sẵn một trái tim vàng biết thương yêu, tôn trọng và bảo vệ sự sống .

Thương,
tn

1 BÌNH LUẬN

  1. Thiên Đường và Địa Ngục
    Cô kính yêu,
    Thật hạnh phúc cho chúng em, các học trò của cô – khi đến hôm nay vẫn còn được cô chỉ dạy những lời vàng ý ngọc. Mong ước sao mọi người trên thế gian này đều hiểu rằng “Thiên Đàng Địa ngục ở ngay tại lòng ta” để tìm được an lạc cho chính mình. Cầu chúc cô luôn được nhiều sức khỏe, mọi điều an lành.
    Học trò cũ của cô, Diệu Tâm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả