Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàSáng Tác Của Thầy CôCô Vương Thúy NgaLá Thư Mùa Lễ Tạ Ơn tháng 11 2021

Lá Thư Mùa Lễ Tạ Ơn tháng 11 2021

Houston, ngày 6/11/ 2021
Các em thương mến,
Tháng 11 đã đến rồi!
Cuộc sống hôm nay quá bận rộn nên chúng ta ít gặp nhau, người trong cùng một thành phố cũng chỉ điện thăm nhau, anh chị em bà con cũng qua điện thoại, bạn bè cũng điện thoại … Gần 2 năm vì Covid nên càng ít gặp nhau, chỉ gặp nhau khi đi bộ ở công viên nếu ở gần nhau trong cùng thành phố ….
Vậy mà các em biết không? Trong một tháng vừa qua, nhà mình được hân hạnh tiếp khách nhiều nhất, đó là những cô / cậu học sinh ngày xưa của mình, gần như cuối tuần nào cũng có khách …đặc biệt nhất là có một em từ Califirnia mà “bay qua” Houston thăm mình đó nghe.

Bình thường, các em từ thành phố khác đi công tác hay đi thăm nhà ở Houston, nhớ tới mình mà ghé thăm là mình đã vui rồi, nay GNT chỉ qua thăm mình thôi vì đọc thư mình thì muốn biết tình trạng mình như thế nào nên phải tận mắt thấy …mình thật vô cùng xúc động măc dù mình biết em ấy có tình thương rộng lớn đối với những người đau khổ khốn khó (qua những chuyến cứu trợ, chữa bệnh của GNT và nhóm bạn bác sĩ, nha sĩ , dươc sĩ …trước đây, đi về VN và tấm lòng thượng yêu thầy cô giáo của em ấy ) .Sau năm 75, phần đông thầy cô giáo NTH / QN đều trãi qua những ngày thiêu thốn về vật chất, khó khăn về tinh thân, trong đó có mình , các em biết ko ? GNT , người hoc trò ,lúc đo đã tốt nghiệp PT , vẫn còn nhớ cô giảo thời trung học , đâ “tiếp tế” cho mình những ổ bánh mì nóng hổi mới ra lò, vừa ấm bụng vừa ấm lòng…vào mỗi buổi sáng ….rất đúng y nghĩa cua 2 câu :
“miếng khi đói, gói khi no,
của tuy tơ tóc, nghĩa so ngàn vàng ” [ Nguyễn Trãi ]
Đến nay, vẫn còn tấm lòng đôn hậu dễ thương hiếm có ấy. Mỗi lần nói đến tình nghĩa thày trò, mình không bao giờ quên được những nguòi học trò cũ của mình, của các bạn mà minh biết ….và lòng mình như có đuoc một làn gió mát thổi qua, nhẹ nhàng , thanh tịnh ….
Bệnh tê tay nghe nói ko thể chữa lành đuoc, chỉ là bớt thôi , mình thấy cũng đú ng vì mình uống thuốc Tây, tập 2 bàn tay , vai, tập Dich Can Kinh, Pháp luân công ( nghe ai bày tập cái gì mình đều tập 🙂 ] xoa bóp tay có dầu hay ko ….có hôm thấy nhẹ đi một chút . Nhưng vị thuốc công hiệu nhất cho mình sống khoẻ là lời thăm hoi, y kien, mách thuốc …của các em .
Viết thư mà nói toàn chuyện của mình , nhưng chắc các em đọc được “giữa những dòng chữ” lòng biết ơn của mình đến tất cả các em xa gần, đã nhớ nghĩ đến mình qua @ riêng cho mình, qua trang Nha NTH QN này và trang FB của Kim Oanh….từ VN , Úc , Âu châu, Canada đêu có đủ …
Cuối thư,
T hương chúc các em và gia đình
H ưởng một Thanksgiving thật vui vẻ, ấm áp
A nh chị em bạn bè bà con …. sum họp bên nhau
N oi năng / im lặng đều cảm thấy một niềm vui sâu lắng
K hông gợn chút ưu tư dù là về vật chất hay tinh thần
S ẽ thương yêu và tha thứ cho nhau trong mọi lúc.

Thương nhớ,
Tn

4 BÌNH LUẬN

  1. Thư thăm cô
    Cô kính yêu
    Chị Giang Ngọc Tuyết đã qua đến Houston để thăm vô rồi! Chị ấy thật hạnh phúc! Em chắc chắn là chị ấy được ôm lấy cô rồi. Em ghen tị với chị ấy quá! Đồng thời em cũng hạnh phúc khi biết rằng cô vẫn còn khỏe. Chỉ là tay chân đau do thời tiết và do tuổi già. Chúng em, học trò của cô cũng đều bị như thế. Không có máy móc nào xài 6,7,8 chục năm mà không hao mòn cả cô hỉ!
    Em cũng đang mong ước được qua Houston thăm cô một lần. Thời gian này thì chưa được vì dịch bệnh còn nhiều quá! Cầu mong Cô Thầy mạnh khỏe . Nếu tình hình sáng sủa hơn , Chúng em sẽ rủ nhau qua thăm Cô lần nữa!

  2. Trả lời: Lá Thư Mùa Lễ Tạ Ơn tháng 11 2021
    Cô ơi đọc những lời của cô thật cảm động, hồi đó tụi em ban C nên học với cô rất it giò, nhưng vẫn nhớ mãi, cô giảng bài khan tiếng mà cả lũ vẫn ngớ ra, cô nói ” thôi học thuộc lòng là được rôi” 😆 sau này có dịp gặp lại cô ở nhà chi PA, rất nhiều kỷ niệm.
    Cô là cô giáo mà tụi em rất thuong yêu và kính trọng

  3. Thư thăm Ty Lan
    Ty Lan ơi,
    Còn nhớ một năm nào,vào một đêm khuya,Lan từ Quảng Trị đi xe vô Huế đến nhà Thầy Nam thăm mình. Lan ôm mình thật lâu và mình nhớ Lan còn quàng một cái khăn quanh cổ mình nữa. Mình dạy Lan ở trường Nữ Trung học Qui Nhơn nhưng lại gặp Lan ở Huế, nên trong một phút mơ màng, mình quên Lan là học sinh Nữ Trung Học Qui Nhơn, mình hỏi anh Nam có nhớ Lan không, anh nói ” Có biết mô mà nhớ” và nói mình đang nằm mơ. Kỷ niệm với học trò bao giờ cũng đẹp.
    Thương
    Tn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả