Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Lá Thư Theo Mùa

Houston, 5 tháng 11, 2017

Tuyết Đào, Ngọc Dao và các em cưu học sinh NTH/QN thương mến,

Đầu năm 2017 mình có dịp đuợc về VN, hình như có viết thư kể các em nghe rồi, nhưng giữa năm và kéo dài cho đến hôm nay là gần cuối năm thì sức khỏe xuống thấy rõ ( Ngày 4/7 khi mọi người ở đây ăn mừng lễ Độc lập thì mình phải nhập viện rồi tiếp theo là đi khám đủ chuyện từ sau khi ra vện cho đến thứ Sáu vừa rồi mới xong việc với các phòng lab.) Mình kể các em nghe để biết tại sao mình không chuyên cần thư từ cho các em như truớc đây và tại sao mình gọi đây là “Lá thư theo mùa” là mùa khoẻ mùa yếu, mùa siêng mùa nhác đó mà!


Ngọc Dao thì biết tin tức về mình còn Tuyết Đào thì không biêt nên hôm kia mình nhận đuoc thư Tuyết Đào bảo viết bài cho ngày 20/11 mà còn dặn “em chờ cô” nữa. Vì vậy hôm nay mình phải viêt vài dòng “cảm tác” về ngày 20/11 – ”Ngày Thầy Cô Giáo” của VN từ sau 1975. Hồi đó, mình dang dạy trường PTTH Trưng Vương(tên mới của Trường Nữ Trung Học QN truớc 75, và trường bấy giờ không còn là 1 trường Nũ Trung Hoc nữa mà là 1 truờng mixte), mình nói với các em học sinh: Ngày xưa, không có ngày Thầy Cô giáo mỗi năm, không có phong trào đi thăm Thầy Cô giáo ào ào tromg ngày đó nhưng tình thây trò vẫn đậm đà thắm thiết, ngày lễ, ngày Tết học trò cũ học trò mới đến chung vui, xẻ buồn với Thầy Cô giáo cũ chứ không chỉ với thầy cô giáo đang dạy mình trong lớp …

Các em thương mến,
Không chỉ có Việt Nam mình mà ở đây , ở các nước phương Tây, họ cũng có những ngày lễ đặc biệt như ngày của Thầy Cô Giáo, ngày Bác Sĩ, ngày Mẹ, ngày Cha v.v.. Nói chung sự biết ơn và mong muốn báo ơn là tâm tư tình cảm chung của con người. Khi còn là học sinh, khi còn trong vai trò làm con … chúng ta biết ơn thầy cô giáo, cha mẹ…Nhưng bây giờ, khi đã làm thầy cô giáo, làm cha, làm mẹ, làm cả ông bà nội/ngoại người ta rồi thì sao? Chúng ta không chỉ biết ơn Thầy Cô giáo ngày xưa của chúng ta mà chúng ta còn biết ơn những em học sinh của chúng ta và con cháu chúng ta nữa. Vì họ đã góp phần vào những vui buồn trong cuộc đời, làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú, nhiều màu sắc … Chắc các em muốn nhắc nhở mình: Sao cô không nói rằng chúng ta phài cảm ơn người vợ/nguời chồng và bạn bè, bà con, láng giêng v..v.. nữa chứ. Đúng vậy, không chỉ đợi đến ngày 20/11 chúng ta mới nhớ đến thầy cô giáo, không phải đợi tới Mother’s Day hay Lễ Vu Lan mới nhớ đến Mẹ … mà từng ngày từng giờ chúng ta đều nên tâm niệm, tuởng nhớ tri ân đến nhũng nguời hiện đang ở gần hay xa chúng ta, những người đã từng 1 lần hay hằng ngày, tham dự vào nhũng buồn vui, vào sự truởng thành, vào tâm tư tình cảm chung và riêng của chúng ta …
Khi nói “cảm ơn” luôn đuợc ngầm hiểu rằng có mặt của Tình Thương trong đó, không ai có thể cảm ơn mà không thuơng nguòi mình cảm ơn đuợc, có phải không các em? Do vậy tiếng “cảm ơn” làm cho con người đi đến thương yêu và hiểu biết nhau.
Mình còn muốn cảm ơn bầu trời, những đám mây, con đuờng, những chiếc cầu, những xa lộ , những vườn hoa, những dòng sông, con suối, thác ghềnh … những cảnh đẹp của thiên nhiên vì chúng đã giúp mình những phương tiện để giao thông, giao tiếp vói thiên nhiên, di dưỡng tinh thân .
Mình nhớ 2 câu thơ, dịch từ thơ Kahlil Gibran 

“Cảm ơn Đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm một ngày nữa để yêu thuơng”
( Wake at dawn with winged heart and give thanks for another day of loving – Kahlil Gibran)

Mình muốn bắt chước viết 2 câu gởi các em :
Ước mơ rằng mỗi sớm mai thức dậy, chúng ta đều thầm nói “Cảm ơn Đời”

Thương mến chúc các em 1 ngày 20/11 thật vui bên cạnh Thầy Cô Giáo và học sinh cũ hay hiện tại của mình
Và một mùa Lễ Tạ Ơn hạnh phúc bên cạnh gia đình và những nguời thân yêu.

Happy Thanksgiving !

Mình không nói nhiều về Thầy Cô giáo, về tình Thầy Trò nữa vì đã nói nhiều rồi và các em nói còn hay hơn mình nhiều, mình chỉ nói lên những ý nghĩ tản mạn đến vơi mình lúc này thôi nghe.
Cảm ơn các em đã theo dõi.

tn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả