Các em thương mến,
Hình như không còn là “hàng tháng” nữa ! 🙂 Hễ Ngọc Dao không nhắc thì mình không nhớ để “đến hẹn lại … nộp bài”! Hôm nay Dao nhắc, mình lại vừa đọc được bài dịch của Tuệ Uyển từ “Peace” – đại ý tác giả muốn gởi cho chúng ta “10 điều để thành lập sự bình an của tâm hồn”; có nhiều điều mình đồng ý và cũng có vài chỗ cần khai triển, bổ sung .. nên muốn chia sẻ với các em ; vì bây giờ chúng ta đều đã là cha mẹ ( có người còn làm ông bà rồi) nên không phải chỉ để học hỏi mà còn dể dạy con cháu nữa phải không các em ?
Dưới đây là 10 điều, mình chép lại, kèm theo ý kiến của mình ( với chữ nghiêng). Trước khi đi vào “hội luận” mình không quên thuơng mến chúc các em ở hải ngoại và gia đình một lễ Thanksgiving sum họp gia đình, tràn đầy tiếng cười của con cháu và các em ở nhà một ngày nhà giáo (nếu không phải mình là vai chính thì con cháu mình là vai chính trong việc chúc mừng Thầy Cô giáo của các cháu nhân ngày nhà giáo VN 20/11 )
Thương mến,
tn.
MƯỜI ĐIỀU GIÚP AN TÂM (PEACE)
1. Giảm thời lượng đọc sách báo, xem ti vi.
Mình không đồng ý lắm vì đọc sách báo hay xem TV cũng là những niềm vui tinh thần, những giờ phút thư giãn ( relax) đem lại bình an cho tâm hồn chứ ! đừng bị “sa đà” đến nỗi đọc báo/xem TV mà bỏ bữa ăn thôi J Tuy nhiên, nếu các em muốnthực tập thiền ( Zen) thì phải tuân theo điều này vì mục đích của thiền là chỉ theo dõi hơi thở vào hơi thở ra để nhận biết những tư tưởng nào đang xảy ra trong tâm mình, quan sát xem chúng sinh khởi như thế nào và lặn đi như thế nào … với cái tâm vô tư , không khen ngợi cũng không chê trách ..
2. Tránh xa những cuộc đối thoại tiêu cực và người tiêu cực. Cái này hoàn toàn đúng , gần giống như : không nên gần mực vì “gần mực thì đen” vậy đó ! J
3. Đừng ôm ấp hận thù và sự giận dữ. Học cách quên lãng và biết tha thứ.
Điều này cũng cần thiết phải tuân theo .Vì “no mất ngon, giận mất khôn”; sự giận dữ rất tai hại , nó có thể đốt cháy ngưòi đang giận dữ.
4. Đừng ganh tị với người khác. Ganh tị có nghĩa là chúng ta có tự trọng thấp, và tự xem mình thấp hơn người khác.Điều nầy một lần nữa làm cho thiếu vắng sự an bình nội tại.
Đúng vậy, không những dừng ganh tị mà còn phải biết vỗ tay khen ngợi, chia sẻ sự thành công của nguời khác . Điều này rất khó nếu niềm vui của họ là nỗi đau của mình, sự thành công của họ là sự thất bại của mình v.v..Vì vậy, điều này nói nghe dễ nhưng thực hành rất khó!
5. Hãy chấp nhận những gì không thể thay đổi. Điều nầy tiết kiệm rất nhiều thời gian, năng lượng và lo lắng.
Cuộc đời này không có gì gọi là “vĩnh cửu” nên hãy bằng lòng với những gì mình đang có và mình nên tự diều chỉnh mình để thích hợp với tha nhân, với hoàn cảnh chứ không phải chờ đợi hoàn cảnh hay ngưòi khác thay đổi theo chiều hướng mình muốn J
6. Mỗi ngày chúng ta đối diện với vô số sự phiền phức, sự cáu kỉnh, và những tình trạng ngoài sự kiểm soát. Nếu chúng ta có thể thay đổi chúng,điều ấy thật tốt, nhưng điều nầy không phải luôn luôn có thể thực hiện chúng, phải học gói ghém những thứ như vậy và chấp nhận chúng một cách thân ái.. Điều này gần giống như thực tập thiền : theo dõi những tư tưởng, tình cảm của mình ( nóng giận, tham đắm , ghét bỏ v.v..)với tâm vô tư , với thái độ thân ái.
7. Hãy học kiên nhẫn hơn và tha thứ bao dung hơn với con người và sự việc.
Kiên nhẫn, tha thứ và bao dung là những đức tính cần thiết để đem lại an lạc cho mọi ngưòi chung quanh và cho chính bản thân mình .
8. Đừng ôm lấy mọi thứ một cách quá cá nhân, một số cảm xúc và vô tư tinh thần là đáng mong ước. Hãy cố gắng nhìn cuộc đời chúng ta và những người khác hơi vô tư hơn và ít liên lụy hơn. Vô tư không phải là dững dưng, thiếu sự thích thú hay lạnh lùng. Nó là khả năng để suy nghĩ và phán đoán công bằng, hợp lý. Đừng lo lắng nếu chúng ta thất bại lần nầy rồi lần nữa trong biểu hiện vô tư. Hãy giữ sự cố gắng .
Đây là nói về đức tính buông bỏ. Muốn buông bỏ cũng phải học tập ; trước hết là buông bỏ tự ái quá mức đưa đến ngã mạn ,sau đó là buông bỏ “cái tôi” của mình : đừng quá phân biệt ta với ngưòi _ ví dụ, đừng nghĩ rằng cái gì của ta mới là tốt, không phải của ta là xấu ; “gia đình ta” , “con cái ta” “phe ta” là nhất v.v.. buông bỏ được nhiều chừng nào thì lòng ta thanh thản chừng ấy , phán đóan của ta trở nên trong sáng , công bằng, vô tư, đúng với sự thật hơn ..
9. Hãy để dĩ vãng trôi vào quên lãng. Hãy quên đi quá khứ và tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần phải khơi dậy ký ức không vui và tự đắm mình trong chúng.
Quá khứ đã qua rồi ,tương lai thì chưa đến ; nếu chúng ta sống thật tốt từng giây phút hiện tại thì ta sẽ có một tương lai tốt đẹp, thiện lành ; đó là lý do tại sao nói : hạnh phúc hay đau khổ là ở trong tay ta , không ai làm ta hạnh phúc hay đau khổ được
10. Thực hành một số bài thực hành tập trung. Điều nầy giúp chúng ta loại bỏ những suy tư không vui và lo lắng phiền muộn đã đánh cắp tâm tư hòa bình của chúng ta. Hãy thực hành Thiền quán. Ngay cả một vài phút trong một ngày sẽ làm nên sự thay đổi trong đời sống của chúng ta.
Điều này rất đúng và rất cần thiết cho tất cả mọi người, đặc biệt với những ai đã bước vào tuổi về hưu , có thì giờ để có thể thực hành thiền đều đặn trong đời sống hằng ngày . Thật ra chúng ta có thể thiền 24/24 với ý nghĩa thiền là sự tỉnh thức ( mindfulness) .Khi ăn biết mình đang ăn , khi đi biết mình đang đi, khi lái xe biết mình đang lái xe, khi giận biết mình đang giận v.v..Thiền như vậy rất cần thiết; qua thực hành chúng ta sẽ biết tại sao làm như vậy sẽ loại bỏ được lo lắng phiền muộn .. Tất cả các tôn giáo đều dạy thiền , với những tên gọi khác nhau mà thôi; không cứ phải là người “tu thiền” mới thực hành thiền mà tất cả mọi ngưòi đều cần thực hành thiền như vậy : ý thức rõ ràng từng hơi thở, từng bước đi, từng động tác của thân thể, lời nói và ý nghĩ của mình trong mọi lúc . Đó gọi là đem lại cân bằng giữa thân và tâm, dem lại hoà bình , an lạc cho mình và cho mọi ngưòi chung quanh ! Chúng ta sẽ không nói bậy, làm bậy để phải ân hận, hối tiếc vì đã nói sai, làm sai xúc phạm một nguiòi hay nhiều nguời ..nếu chúng ta ý thức rõ chúng ta đang làm gì, nói gì, nghĩ gì .. phải không các em ? ( cho nên thiền không cần phải “ngồi” hay “nằm” “đi” hay “đứng” v..v.. chỉ cần là phải tỉnh thức ( mindful) mà thôi, xin ghi thêm như vậy! )
RE: Lá thư tháng 11 – 2013
Nhân Ngày Nhà Giáo 20/11, em kính chúc Thầy Cô luôn mạnh khỏe, an vui để tiếp tục gieo hạt lành cho những thế hệ sau.
Cô kính mến,
Mười điều giúp tâm an thật đáng ghi nhớ. Nhìn xung quanh, chỉ cần làm ngược lại một điều, là ai đó đã tự chuốt khổ vào mình!
Nếu không chấp nhận được sự đổi thay để cứ thảng thốt, sầu cảm thành bi lụy, tâm sẽ bất an. “Không cần khơi dậy những ký ức không vui và đắm chìm trong chúng”, tâm sẽ an hơn…
Cảm ơn cô đã giúp em kiểm nghiệm lại xem có phải tại mình khi tâm còn chưa tịnh. Mong được đọc thêm những lá thư của cô, chia sẻ bao điều hay.
RE: Lá thư tháng 11 – 2013
Kính Cô;
Một số nội dung mà Cô nêu ra trong phần “in nghiêng” trong bài rất lý thú và gần gũi. Có lẽ do nhiều bạn bận bịu trong dịp cuối năm nên ít…còm (?).
BGSG xin phép Cô để góp thêm một vài ý nhỏ, dưới đây. Triết lý nhà Phật đã có rất nhiều trên…Google nên xin không nói thêm mà chỉ để chia sẻ một chút trải nghiệm mang tính cá nhân và riêng tư.
Việc “[i]tránh xa người và đối thọai tiêu cực[/i]” mang ý nghĩa giúp con người gìn giữ “năng lượng sống” của mình, tránh có thể bị “[i]đen[/i]” khi…”[i]gần mực[/i]”. Đối với người mới tập thiền; người ta thường nhắc đến 2 nơi không được/nên hành thiền là…bệnh viện và nghĩa địa. Có thể là nơi tích lũy nhiều khí âm nên khi “mở của tâm hồn” rất dễ dàng bị khí âm xâm nhập, hoàn tòan không tốt cho sức khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần. Dễ nhận thấy nhất là khi chỉ cần đi vào những nơi như vậy thì đa phần sau đó, nhiều người dễ rơi vào tình trạng xáo trộn cảm xúc, chí ít trong một vài hôm (?).
Tương tự, tiếp xúc người đang “[i]phiền não[/i]” thì trong ít nhiều trường hợp, sẽ bị…phiền não theo (?). Có thể vì vậy chăng mà ngay trong một bài viết chính thống của mình, đã có vị chức sắc trong hàng giáo phẩm cũng nói mình đã từng hành xử như vậy và khuyên đệ tử nên tránh xa…người phiền não (?!)
Tuy nhiên nếu cảm nhận đạo Phật theo chiều ngược lại ([i]ở đây người viết không dám nói là khuynh hướng đúng đắn hơn[/i]) thì chính những người đang gặp phiền não hoặc khổ đau mới là đối tượng cần được ủi an, chia sớt hoặc có thể giúp họ tìm đúng đường để đi, để thoát…khổ.
Nếu tất cả những bậc tu hành khả kính đều tìm cách né tránh họ thì đường tu của các vị đó xét ra là khá …an tòan, ít rủi ro nhưng chỉ đi đến một giới hạn nhất định, nghĩa là khó hoặc không bao giờ đạt đến đỉnh cao trí tuệ.
Đạo Phật là nhập thế, vì không “[i]ngộ[/i]”, không “[i]nhập[/i]” thì người tu học chân đi không bao giờ đụng đất.
(Tiếp theo)
RE: Lá thư tháng 11 – 2013
Thiền hiện nay đang là…mốt thời thượng, được cả Đông và Tây chú ý, tán dương và áp dụng. Hình như bản chất muôn đời của con người là luôn cố gắng miệt mài tìm kiếm một cuộc sống hòan chỉnh, đầy đủ để khi dư dật hoặc khi cung vượt mức cầu, khi cả thể xác và tâm trí đều mệt nhòai thì lại có xu hướng muốn tìm về cái cũ, cho dù cái cũ có thể rất giản đơn như ăn cốt đủ no, mặc chỉ cần ấm, trí mong được rảnh.
Cái thế giới vật chất mà con người dày công tạo dựng cũng mang lại khá nhiều phiền tóai hệ lụy cả về môi trường, sức khỏe nhưng nguy hại nhất là nó làm cho con người ngày càng bị lo âu, bận rộn vây kín, thậm chí stress hoặc sang chấn tinh thần, sống mất hết sự hồn nhiên và thanh thản. Điều này càng làm nhiều người đến với Thiền như đi tìm một cứu cánh.
Tuy nhiên, thiền định sẽ mãi dừng lại ở 1 trong nhiều phương pháp dưỡng tâm. Nó hoàn toàn không phải là 1 loại thuốc đặc hiệu có khả năng “[i]trị dứt[/i]” cái tâm nhảy nhót hoặc đặt định một sự an lạc vĩnh cửu. Ngược lại, nó còn là liệu pháp khá…rủi ro, khả dĩ mang lại nhiều “[i]phản ứng phụ[/i]”mà không phụ, nghiêm trọng nhất là tẩu hỏa nhập ma chẳng hạn.
Đơn giản vì nhiều người hành thiền để “[i]vội vã[/i]” tìm sự an lạc trong khi đó bản chất an lạc cũng chỉ là trong giậy lát nếu cái tâm chưa thực sự yên ổn, quân bình mà vẫn tiếp tục đắm mình trong 2 chữ vui buồn muôn thuở. Có thể nói trong một đại lượng thời gian nhỏ nhất, con người phiêu du không biết bao nhiêu lần giữa ngộ và mê, thiện và ác, chu du từ thiên đường xuống tận cùng hỏa ngục. Tất cả chỉ trong một vài hơi thở, trong từng niệm nối nhau liên tục, tưởng như không bao giờ dứt.
Chỉ có thể góp phần chậm lại, thậm chí dừng lại cái quán tính vốn không ưa ngừng nghỉ đó, để có thể chạm đến là cái tâm an bình, không có gì bằng việc luôn quan sát và lắng nghe…chính mình thông qua việc tìm cách kiểm soát và chuyển hóa mọi cảm xúc, đương nhiên là trong hệ thống quy chiếu của tư duy vô thường, duyên khởi và nhân quả của nhà Phật.
Từ việc luôn huân tập ý thức “[i]quay đầu nhìn mình[/i]”, mọi thiện nam tín nữ sẽ quen dần với quá trình sống trong chánh niệm, loại bỏ dần tạp niệm khi mới dấy lên và tỉnh thức sẽ là sản phẩm tất yếu cúa quá trình huân tập lâu dài đó.
Nhà thiền có nói: [i]Trong phòng tối, hãy cư xử như mình đang đối diện với một vị khách quý[/i]. Thực hành việc đó quả thật vô vàn khó khăn nhưng vẫn có thể làm được. Chỉ với một tiền đề duy nhất, đừng nuông chìu cái tôi thái quá.
Mà một khi đã sống, thở, ăn, ngủ, làm việc trong chánh niệm thì chắc không cần bận tâm đến….Thiền chi nữa (?!)
Xin mạo muội vài giòng và mong nguyên lượng.
Kính chúc Cô thân tâm thường lạc.
RE: Lá thư tháng 11 – 2013
Cô kính thương! Cảm ơn cô về những lá thư hàng tháng. Vẫn như bao giờ, lúc nào cô cũng quan tâm đến những học sinh “nhỏ” của mình. Và chúng em, dù nay đã là cha mẹ, ông bà, nhưng khi bên thầy cô, vẫn có cảm giác mình … còn “nhỏ”. Lần họp mặt thầy cô và bạn bè giữa 2 trường NTH & CĐ nhân ngày Nhà Giáo VN 20/11 vừa qua, cũng như những lần trước, bao giờ có mặt thầy cô tham dự, chúng em cũng thấy mình còn “bé bỏng” và nghịch ngợm phá phách như ngày xưa, dù có rưng rưng khi thấy sức khỏe của thầy cô mỗi lúc một yếu đi, rưng rưng khi người mất người còn …
Cảm ơn cô về những chia xẻ và lời khuyên tập Thiền. Không biết với các bạn khác thì sao chứ riêng em thấy Thiền thật là khó. Em cũng có tìm hiểu đôi chút về Thiền vì thấy gần đây Thiền trở thành một sinh hoạt được phổ biến khá rộng rãi ở VN. Tuy nhiên, em vẫn ngờ vực không rõ mọi người đến với Thiền có thực sự hiểu và thực hành được tốt đúng như ý nghĩa thật sự hay chỉ là theo phong trào. Trong mùa trăng tháng 8 vừa qua, em có thử tham dự một ngày Thiền trăng ở khung cảnh thiên nhiên yên tĩnh trong lành cách xa thành phố. Gần 60 con người tham gia, có người ở thành phố, có người từ hải ngoại về, đa số ai cũng nói lên việc nhờ tập Thiền mà họ giảm stress trong cuộc sống, nhưng sau đó cũng có nhiều ý kiến bất đồng với nhau. Thí dụ vì sao bị stress, nếu người ta hiểu được nguyên nhân thì có lẽ sẽ tìm ra được biện pháp. Còn Thiền có chữa được bệnh hay không, thì có một số bác sĩ đi cùng trong đoàn cũng nói lên ý kiến của họ, không hẳn như vậy. Chuyện về Thiền còn rất dài. Chỉ sợ có quá nhiều người ngộ nhận về nó.
Đọc lời chia xẻ của anh ban Già SG, em rất tâm đắc. Có lẽ do là một người có quá nhiều kinh nghiệm trong việc tu tập Thiền, nên anh đã xẻ chia những ý kiến rất hay, như câu kết của anh đơn giản thôi mà em lại thích: “Một khi đã sống, thở, ăn, ngủ, làm việc trong chánh niệm thì chắc không cần bận tâm đến Thiền chi nữa”.
Về một câu khác của anh bạn GSG: “Tuy nhiên, thiền định sẽ mãi dừng lại ở 1 trong nhiều phương pháp dưỡng tâm. Nó hoàn toàn không phải là 1 loại thuốc đặc hiệu có khả năng “trị dứt” cái tâm nhảy nhót hoặc một sự an lạc vĩnh cửu. Ngược lại, nó còn là liệu pháp khá…rủi ro, khả dĩ mang lại nhiều “phản ứng phụ”mà không phụ, nghiêm trọng nhất là tẩu hỏa nhập ma chẳng hạn”. Có 1 bài em đọc được, xin gửi link này để các bạn đọc thêm. Hãy cẩn thận hơn trong những cách tập không đúng phương pháp:
http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/tau-hoa-nhap-ma-vi-tu-tap-thien-2868139.html
Cảm ơn những chia xẻ của cô và anh Bạn GSG.