Nắng vàng rực rỡ giữa tiết đông
Trời xanh, mây trắng trôi bềnh bồng
Chợ Tết Cộng Đồng đông vui quá
Pháo Tết đì đùng nổ khắp sân
Trẻ em nhún nhảy nhịp trống lân
Một đoàn thiếu nữ đón khách xuân
Áo dài tung bay như cánh bướm
Già trẻ rộn ràng vui đón xuân
Hội trường rộn rã tiếng nhạc xuân
Nghe câu vọng cổ lòng lâng lâng
Mai vàng nở rộ khoe sắc thắm
Tim ai rộn rã nhịp đập xuân
Nhai miếng gừng cay với bạn thân
Nhắp chén trà sen thấy ấm lòng
Chúc nhau sức khỏe trong năm mới
Cầu chúc an bình cho non sông
Ly hương thắm thoát đã bao xuân
Vóc dáng nam nhi giờ phong trần
Mỗi lần nghĩ nhớ về quê mẹ
Lòng bỗng ưu tư, dạ bâng khuâng
KD
Tết Cộng Đồng Orlando
Tháng Giêng, Năm Quý Tỵ 2013
RE: Tháng Giêng Orlando
Bài thơ là môt bức tranh Tết thật đẹp mà anh đã viết rất tự nhiên, trong sáng không gò bó cũng không cầu kỳ và như đã mang âm hưởng trong trẻo của ba ngày Tết về lại đâu đây. Chút bâng khuâng buông rất nhẹ nhàng ở cuối bài thơ đã làm lòng tha hương bất chợt bồi hồi cảm xúc.
Kính chúc anh chị năm mới an vui, chu du nhiều nơi và mỗi ngày đều là mùa xuân.
Mỗi Ngày Là Mùa Xuân
Ước gì mỗi ngày là mùa xuân
Để cho cuộc sống mãi tưng bừng
Nhưng mà vui quá không già được
Sanh thêm con mọn có khổ không!
RE: Tháng Giêng Orlando
Bức tranh Tết sống động của anh Hiếu làm em nhớ đến phiên chợ Tết bất hủ của nhà thơ Đoàn Văn Cừ:
“Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc;
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ,
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ”…..
Bài thơ của anh cũng đầy hình ảnh sống động, màu sắc thật hay:
“Trẻ em nhún nhảy nhịp trống lân
Một đoàn thiếu nữ đón khách xuân”
Với “Pháo Tết đì đùng nổ”, “Mai vàng nở rộ khoe sắc thắm”
Tình cảm bạn bè, nỗi nhớ thương quê hương:
“Nhai miếng gừng cay với bạn thân
Nhắp chén trà sen thấy ấm lòng
Chúc nhau sức khỏe trong năm mới
Cầu chúc an bình cho non sông”…
Cảm ơn bài thơ Xuân hiện đại của anh làm em thèm … ăn Tết lần nữa!
Thơ Xưa
Diệu Tâm,
Tên Đoàn Văn Cừ nghe quen quen. Chắc là thi sĩ thế hệ xưa như Nguyễn Nhược Pháp? Anh ít có dịp đọc thơ xưa, thi sĩ xưa nhưng lại đọc rất nhiều truyện Tàu và tiểu thuyết VN.
Têt Sài Gòn vui không em? Em có nằm mơ thấy mình là con chim nhỏ bay qua Đai Tây Dương?
RE: Thơ Xưa
Anh Hiếu mến, dạ đúng đó anh. Đoàn Văn Cừ sinh năm 1913, trước Nguyễn Nhược Pháp 1 năm và góp mặt trong phong trào Thơ Mới. Nhiều bài thơ xưa sống mãi với thời gian, trong đó có bài chợ Tết này.
Cảm ơn anh hỏi thăm, năm nay Tết Sài Gòn không vui lắm nên em nhớ Tết xưa! Thấy anh ăn Tết rộn ràng quá cũng vui lây. Em có mơ thấy mình là con chim nhỏ, nhưng bay qua Đại Tây dương thì xa quá bay không nổi anh à, thôi em chờ con chim ó bên kia … bay về vậy! 🙂
RE: Tháng Giêng Orlando
Em là con chim nhỏ
Mơ ước vượt trùng dương
Nhưng biển mênh mông quá
Đành ôm nỗi nhớ thương
RE: Tháng Giêng Orlando
Chim nhỏ muốn bay qua,
Nhưng đường dài, lại xa!
Có nhớ, đành giấu kín.
Ai biết? Kệ … người ta! 😉
Chợ Tết – Đoàn Văn Cừ
Anh Hiếu mến, em chép lại nguyên bài thơ chợ Tết của Đoàn Văn Cừ để anh đọc. Năm trước em có post vào trang Thơ Văn sưu tầm của trang nhà nhưng hôm qua em tìm lại không thấy nên phải ghi ra ở đây.
Mỗi lần Tết đến là em lại nhớ bài này, cũng như bài “Ông Đồ” rất hay và nổi tiếng của Vũ Đình Liên, nhà thơ cũng cùng thời với Đoàn Văn Cừ.
[b]CHỢ TẾT – ĐOÀN VĂN CỪ[/b]
Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ gìa chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu
Con bò vàng nghộ nghĩnh đuổi theo sau
Sương trắng giỏ đầu cành như giọt sữa.
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ
Con trâu đứng vờ dim hai mắt ngủ
Để lắng nghe người khách nói bô bô
Anh hàng tranh kĩu kịt quảy đôi bồ
Tìm đến chỗ đông người ngồi dọn bán
Một thày khóa gò lưng trên cánh phản
Tay mài nghiên hý hoáy viết thơ xuân
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ
Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu
Áo cụ lý bị người chen lấn kéo
Khăn trên đầu đương chít cũng bung ra
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi
Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa
Những mẹt cau đỏ chót tựa son pha
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết
Con gà trống màu thâm như cục tiết
Một người qua cầm cẳng dốc lên xem
Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm
Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh
Trên con đường đi các làng hẻo lánh
Những người quê lũ lượt trở ra về
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ
RE: Chợ Tết – Đoàn Văn Cừ
Cảm ơn DT. Đọc bài thơ xong anh ngút hơi. Thế mới biết xưa các thi sĩ nội công thăm hậu.
Quê anh, trước năm 1975, Tết còn mục vui đi xem hát bội và làm quen với bạn gái.
RE: Tháng Giêng Orlando
Anh Hiếu mến,
Tháng Giêng Orlando ngập tràn nắng ấm và cũng rộn ràng như Tết quê nhà, chỉ khác là có thêm nỗi bâng khuâng của người xa xứ. Một bức tranh vui, có đủ màu sắc và âm thanh, thích nhất là tiếng pháo Tết đì đùng đó anh.
Lại còn được xem lại Chợ Tết xưa, lâu rồi không còn nhớ. Cảm ơn chị DT nha.
Pháo Tết
Mây Xanh à,
Năm nào anh cũng đứng cuối gió để ngửi đầy lồng ngực mùi pháo Tết. Mùi pháo thơm qua mũi đưa ta về với quê hương những ngày thơ ấu. Ngửi mùi pháo tết mới thật sự thấy mình đứng giữa những ngày Tết. Không biết cảm giác ấy chỉ mình anh có không?
RE: Pháo Tết
Anh Hiếu ơi, không chỉ anh “ngửi mùi pháo Tết mới thật sự thấy mình đứng giữa những ngày Tết” đâu, mà em cũng vậy! Đã lâu rồi, ở VN không được đốt pháo. Từ ngày vắng tiếng pháo, không khí Tết mất vui hẳn. Thời gian còn cho đốt pháo, em nhớ mãi sau 1975 lúc nhà còn ở cư xá sĩ quan cũ Q. Phú Nhuận. Đêm giao thừa cứ nghe tiếng pháo đâu đó bắt đầu vang lên là nhà nhà bày bàn cúng giao thừa. Nhà nào cũng đốt 1 phong pháo, cứ hết nhà này đến nhà kia. Vì hai dãy nhà đối diện nhau nên nhìn cảnh cúng giao thừa đốt pháo vui lắm. Dù em sợ pháo, chỉ thích đứng xa xa nhìn! Sợ nhất là lúc đi ngang qua mấy cậu nhỏ đốt pháo chuột quăng ra ngoài đường hù các cô gái!
# RE: Tháng Giêng Orlando
Năm QUI TY anh Hiếu coi bộ bận rộn : ăn Tết dài dài qúa nha
Chúc anh có nhiều niềm vui trong mọi sinh hoạt