Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Thân Phận Đàn Bà

1.

Chị sau cuộc hôn nhân lần đầu đổ vỡ, sống chông chênh một mình một thời gian và với cái ước muốn được làm mẹ mãnh liệt trong lòng, chị đã có được một đứa con như ước nguyện với một cuộc tình thoáng qua… Vài năm sau chị lại đi thêm bước nữa với anh, rồi từ đó đời sống của chị hoàn toàn bị xáo trộn.

Anh chồng hiền lành, hơi chút nhu nhược đem bà mẹ quê của mình về sống chung trong cái gia đình nhỏ, để bà trông coi dùm hai đứa cháu nội và cái gì đến đã đến. Đầu tiên là những khác biệt trong sự suy nghĩ của hai con người không cùng một thế hệ… kèm theo sự suy nghĩ hẹp hòi của những bà mẹ chồng Việt Nam mà người ta thường thấy, có nghĩa là thương con trai mà không thương con dâu như là con gái mình… nên mới xãy ra những câu chuyện dở khóc dở cười.

Chị lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với công việc hằng ngày, bà ở nhà coi hai đứa cháu và phụ giúp chút đỉnh trong việc bếp núc… Tối đến mỗi khi chị về nhà, bà và ba cha con đã cơm nước xong xuôi, bếp núc sạch sẽ và bà đã không để phần chút gì đồ ăn cho chị, ngày nào cũng như ngày nấy. Cứ vậy mà hai người đàn bà bao nhiêu năm đã sống với chiến tranh lạnh dưới một mái nhà, mỗi người mỗi cách…

Và rồi một hôm bà về quê nhà thăm họ hàng gần xa và đã ra đi. Cuộc đời của chị từ đó lật sang một trang sách khác, bà mẹ chồng cay nghiệt đã đi ra khỏi cuộc đời của chị, chị cứ tưởng cuộc đời mình rồi sẽ khá hơn nhưng mà chị lại không may với những bệnh tật của tuổi xế chiều…

2.

Cô gái từ nhỏ đến lớn chỉ biết đi học, đi học và đi học. Sau một cuộc tình chia xa cô đã quen anh, thương anh và bằng lòng về làm vợ anh. Chỉ một sớm một chiều cô bỗng dưng như chùn chân mỏi gối trên đường đời, tự chọn cho mình cái cuộc sống có đôi chút đơn điệu, có nghĩa là mỗi ngày đều đặn chăm lo cho cái gia đình nhỏ, sống an phận với chuyện tề gia nội trợ… Những đứa con ra đời đem đến những niềm vui mới trong gia đình kèm theo những bận rộn thường ngày… Có đôi lúc cô tự hỏi lòng mình, không biết cái quyết định của cô ngày đó có đúng hay không??? Giả dụ dòng đời quay trở lạị, cô có chọn lựa như là cô đã sống??? Và cô đã tự làm khổ cô với những dằn vặt đó.

Những năm sau này khi mà hai đứa con đã lớn, đã tự lo được phần nào cái đời sống riêng tư của chúng và cô có nhiều thì giờ hơn để sống cho chính mình, có dịp nhìn xuôi nhìn ngược những phận đời quanh cô… cô mới thật sự cảm thấy biết ơn cho những gì cô đã và đang có. Bao nhiêu năm là dâu trưởng trong gia đình chồng nhưng cô không một ngày phải hầu hạ cha mẹ chồng, cũng không phải chăm lo giỗ quãi cho bên gia tộc nhà chồng… là phụ nữ cô chỉ phải vất vả với cái hằng ngày của một gia đình bốn người, vì chồng và vì con. Và cô luôn với mộng bình thường, chỉ muốn sống một đời thư thả yên bình không sóng gió, không phải cọ xát với đời, không đụng chạm nhiều với nhân thế, không phải lo âu đối mặt với những toan tính đời thường…

3.

Em là một người đàn bà đẹp, lịch lãm và tài hoa, hơn chồng ở nhiều phương diện. Hai vợ chồng em quen nhau từ những năm học đại học, ra trường bọn em lấy nhau và sống hạnh phúc bao nhiêu năm qua. Bỗng dưng một hôm em phát hiện ra chồng mình lẹo tẹo với một cô gái trẻ… Trong phút chốc em thấy thế giới này dường như sụp đổ, như là mình đã cận kề bên bờ vực thẳm và thật tình không biết chia sẻ chuyện lòng cùng ai??? Đứa con của em hãy còn quá nhỏ để em có thể tâm sự nỗi buồn người lớn… Có đôi lúc cái ý nghĩ muốn kết thúc cuộc đời lại lẩn quẩn trong đầu óc của em nhưng rồi nghĩ đến con, thương con và còn một chút sáng suốt em đã vượt qua những giây phút yếu lòng đó.

Bao nhiêu ngày em đã suy nghĩ, không biết phải làm sao để cắt đứt mối quan hệ không chính đáng đó một cách êm đẹp… Cuối cùng vào một hôm cuối tuần có chồng ở nhà và bằng điện thoại di động của chồng, em đã phone nói chuyện với cô gái trẻ. Chưa bao giờ em bình tỉnh và mềm lòng như hôm đó, với giọng nhẹ nhàng như là một người chị đối với đứa em nhỏ lầm đường… Sau cú phone đó chồng em biết lỗi của mình và đã quay về với cuộc sống có nề nếp ngày xưa, chăm chút cho em và cho con hơn. Còn em thì em tha thứ cho chồng và từ đó em không một lần nào nữa đá động gì đến chuyện lầm lỡ đã qua…

4.

Bạn, tốt nghiệp xong trung học, nộp đơn thi vô trường sư phạm ở tỉnh nhà chọn nghiệp gõ đầu trẻ. Ra trường vào những năm đất nước còn nhiều khó khăn, bạn được sở giáo dục bổ nhiệm về dạy tại một làng quê hẻo lánh, nghèo đói. Ở đó bạn quen anh, một đồng nghiệp dạy cùng trường… và với những hụt hẩng trong tình bạn, bạn đã nhìn thấy trong anh như một nguồn an ủi lớn. Thời đó hai người cùng tay trắng lấy nhau mọi thứ bắt đầu đều cơ cực… bên gia đình chồng chia cho vợ chồng bạn một miếng đất vườn để làm nhà ở và chút ít ruộng để mà canh tác.

Vừa đi dạy, vừa lo cơm nước, vừa nuôi con bên cạnh đó bạn còn nuôi mấy con heo con, trồng mía, đậu phộng và làm rượu đế. Trồng mía để làm ra đường, bả mía khô để dành chêm với tàu dừa khô làm củi nấu ăn hằng ngày. Trồng đậu phộng để lấy dầu, bả đậu phộng thì cho heo ăn thế cám. Bạn còn làm thêm rượu đế để bán và bả nếp cũng dành cho heo ăn. Bạn sống đời cơ cực như vậy, mà thỉnh thoảng còn phải nghe lời ra tiếng vào của bà mẹ với mấy cô em chồng ở kế bên nhà… Cái thời gạo châu củi quế cứ mỗi lần về thành phố, khi thì đường khi thì dầu ăn tùy theo mùa, bạn gói ghém đem chút ít về nhà làm quà cho cha mẹ và mấy đứa em nhỏ trong nhà…

Năm tháng khó khăn rồi cũng qua, ba đứa con của bạn, hai đứa đã có nghề nghiệp ổn định và đã lấy chồng lấy vợ, còn đứa út thì đang theo học ở trong Sài Gòn. Bây giờ bạn đã thong thả đôi chút, hai ba năm nay đã lên chức bà nội, bà ngoại và lúc này đang ở lứa tuổi chuẩn bị về hưu…

* * *

Bạn thấy đó, bốn người đàn bà, bốn cảnh đời khác biệt. Tôi nhớ thời tuổi nhỏ chúng tôi sống vô tư dưới mái nhà cha mẹ, phần lớn chỉ lo mỗi chuyện ăn và học. Cuộc đời lúc đó sao mà đơn giản, đứa nào cũng giống đứa nào… Rồi lớn lên bước ra đời đi làm, tự nuôi lấy thân và lập gia đình. Cuộc đời với những ngả rẽ, mà mỗi người là một số phận không ai giống ai. Đứa thì một đời long đong lận đận, người thì thong thả vô lo… kẻ sướng người khổ, đôi khi ngẫm nghĩ tôi thấy cuộc đời này như có cái gì đó bất công nhưng không làm sao lý giải được, thôi thì đành đổ thừa cho số phận!!!

Thanh Quí
  

5 BÌNH LUẬN

  1. RE: Thân Phận Đàn Bà
    Chị Thanh Quí mến,

    Chị gói ghém những phong ba dậy sóng, những khó khăn, đau thương lẫn hạnh phúc và khác biệt thật nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngậm ngùi sâu sắc trong bốn thân phận của bốn người đàn bà. Bài viết thật cô đọng.

    Thật vậy chị ạ, Tiến nghĩ có bao nhiêu con người được sinh ra và lớn lên trên trái đất này là bấy nhiêu thân phận! Tiến cũng hay đặt câu hỏi cho chính mình về thân phận làm người. Thân phận luôn xoay vòng Tiến nhưng nó không làm Tiến bi quan và tuyệt vọng, hay buồn chán mà nó làm mình nhìn nhận một bất công mà không bao giờ lý giải được. Và từ đó mình có một cái nhìn nhân văn hơn, một tương quan sâu sắc hơn giữa con người với con người và giữa con người với vũ trụ….

    Đọc bài viết của chị làm Tiến nhớ đến một bài viết mà T viết đã lâu “được mất của một đời người”. Để hôm nào Tiến bỏ dấu xong, Tiến sẽ chia xẻ cùng chị và các bạn. Tiến xin cảm ơn chị. KT

  2. RE: Thân Phận Đàn Bà
    Chị Thanh Quý thân mến,
    Bài viết của chị như một bức tranh về người phụ nữ phương Đông với nhiều mảng sáng tối chân thực của buổi giao thời. V chạnh nghĩ đến ngày xưa của mẹ, của ngoại mình…
    Cuộc sống biến hóa khôn lường, không ai chắc được ngày mai. Nhưng rồi cũng đến ngày tri thiên mệnh phải không chị?
    V đã chọn mảng sáng nhất là chị đấy. Chúc chị luôn thư thả yên bình.

  3. RE: Thân Phận Đàn Bà
    Cảm ơn Tiến và Vân đã đọc Thân Phận Đàn Bà và viết lời bàn.

    Như Vân đã viết bài viết như một bức tranh về bốn người phụ nữ phương Đông… rất đặc trưng!!!

    Còn Tiến nhớ chia sẻ với các bạn “được mất của một đời người”, mình chờ đọc đó!!!

  4. RE: Thân Phận Đàn Bà
    Đọc “Thân phận đàn bà” của chị PLH thấy phản phất hình ảnh mình trong 2 mẩu chuyện sau Cảm ơn chị đã nói lên những số phận của phụ nữ chúng ta! Chúc chị vui nhé!

  5. RE: Thân Phận Đàn Bà
    PLH mến,

    Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ. Thân Phận Đàn Bà, TQ đã viết ngẩu nhiên về cuộc đời của bốn người đàn bà và ai trong họ cũng có những ray rức ít nhiều về cuộc đời này.

    TQ rất tiếc là đã vô tình chạm vào nỗi đau của bạn. Rất mong bạn luôn nhìn về phía trước, để dễ dàng quên đi cái quá khứ khổ đau đó và mĩm cười với tương lai.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả