Mình thích bài thơ đầu tay này của thi sĩ Khinh Phấn, thật là ngây thơ và dễ thương làm sao! Nhưng đọc kĩ lại thì thấy cô nàng cũng ghê thật,ngày xa xưa ấy cô nàng đã biết dùng “nước mắt cá sấu” để làm xiêu lòng các thầy cô rồi! 8)
Cám ơn chị Mỹ, em đang cố gắng, nhưng cũng còn lọng cọng lắm, và chưa đăng nhập được vào diễn đàn của nhà mình, chỉ ghi được những cái comments này thôi. 😆
Mình thích bài thơ đầu tay này của thi sĩ Khinh Phấn, thật là ngây thơ và dễ thương làm sao! Nhưng đọc kĩ lại thì thấy cô nàng cũng ghê thật,ngày xa xưa ấy cô nàng đã biết dùng “nước mắt cá sấu” để làm xiêu lòng các thầy cô rồi! 8)
Bài thơ này tớ đã được đọc trong 1 bài viết của thầy Tú(ĐS 2000)Bây giờ mới biết tác giả!
Hoan hô Đông Oanh! thấy thú vị chưa?
Cám ơn chị Mỹ, em đang cố gắng, nhưng cũng còn lọng cọng lắm, và chưa đăng nhập được vào diễn đàn của nhà mình, chỉ ghi được những cái comments này thôi. 😆
Hi Co Giao ( Đông OAnh)
em lần đầu làm thơ cũng ngây thơ như lời thơ vậy đó chứ không biết giả nai như Cô giào nghĩ đâu àh nhen …. hi hi hi
Sợ ăn vịt lộn ấy mà …he he he
Cô giáo hổng được nghĩ oan cho em đâu àh nha
Hìhì! Tui thì cứ giấy trắng mực đen mà bình lựng thôi!”mình giả bộ khóc..” là “giả nai…” chứ còn gì nữa!!! 8)