Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Tan Vỡ

Xanh xanh một cõi bao la,
Em cơn gió mát đồng xa thổi về.
Ru ta lạc chốn đam mê,
Bảo yêu ta lắm, hứa thề sắt son.
Tình ta như thể nước non,
Tang thương dâu bể vẫn còn tình ta.
Ngờ đâu một buổi hoàng hoa,
Em đi áo mỏng* la đà gió thu.
Hồn ta mở ngõ hoang vu,
Vắng em là cả ngục tù bủa vây.

Đêm nào sầu rụng trên tay,
Thốt nghe tình cũng đã cay đắng nhiều!

*Thơ Quang Dũng

TRẦM TƯỞNG- NCM

2 BÌNH LUẬN

  1. RE: Tan Vỡ
    Tựa đề bài thơ “Tan Vỡ” nghe buồn quá anh TT ạ. Những tưởng lời thề sắt son như nước và non, nhưng
    “Ngờ đâu một buổi hoàng hoa,
    Em đi áo mỏng* la đà gió thu.”
    Sự ra đi nào cũng có lý do của nó, và người ở lại có lẽ cũng có lỗi một phần, nhiều hay ít, cho nên bài thơ chỉ xót xa cho một chuyện tình không thành, trách móc nhẹ nhàng chứ không phải nỗi oán hận triền miên dù
    “Đêm nào sầu rụng trên tay,
    Thốt nghe tình cũng đã cay đắng nhiều!”
    Tuy nhiên, do không lấy được nhau nên người trong cuộc thường tiếc nuối những chuyện tình tan vỡ, nếu có nhau rồi không chừng lại than … “Có em là cả ngục tù bủa vây”. Anh TT nghĩ sao? 😉
    Đùa chút cho vui. Bài thơ dễ thương, nhẹ nhàng anh TT ạ. Cảm ơn anh đã chia xẻ … một chuyện tình tan vỡ!

    • Gửi Nguyễn Diệu Tâm
      Cảm ơn NDTâm đã đọc thơ và chia sẻ những cảm nhận rất chí lý. Chuyện tình tan vỡ nào cũng đều có lý do, hoặc khách quan hoặc chủ quan. Những người trong cuộc đều có lỗi, không nhiều thì ít. Câu DT nói “Có em là cả ngục tù bủa vây” cũng có khi lại đúng đối với một số người nào đó không may mắn trong tình yêu, DT ạ! 🙄

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả