Ta có bữa nhớ,
muốn đi thăm thằng bạn nối khố
ngại nghe nó hỏi “mày còn làm thơ?”
…mà xấu hổ!
Ta nhiều lần chờ
Để mong gặp em ngang qua đó
Đào xới ở em chút thật thà
…mà được mơ!
Ta có khi lỡ
Ngồi nghe thiên hạ bàn chuyện văn chương
Chợt nghe thèm xuống bếp…vo gạo nấu cơm!!!
…mà thấy sướng!
Ta tự nhiên chướng
Một mình lên rừng nghe chim hót
Phơi lên cây, bụi khói những con đường
…mà quên luôn!
Ta nhớ… Ta chờ…Ta lỡ…Ta chướng…
Ta chỉ là ta trong cuộc đời thường!
Ngô Đình Hải
RE: Ta …
[i]ngại nghe nó hỏi “mày còn làm thơ?”
…mà xấu hổ![/i]
Nghe bạn mình nói đến tàm quý mà mừng.
Nhưng mừng hơn khi đọc:
[i]Ta có khi lỡ
Ngồi nghe thiên hạ bàn chuyện văn chương
Chợt nghe thèm xuống bếp…vo gạo nấu cơm!!!
…mà thấy sướng![/i] 😉
RE: Ta …
Thôi rồi! Nghe mấy chuyện này chắc bạn hiền lại nhớ tới hồi… đi học mà mừng cho bạn mình chứ gì? hahaha
RE: Ta …
V… ủng hộ cái sự “thèm” và “sướng” của anh khi [i]lỡ[/i]… 🙂
RE: Ta …
Chính xác đó Mây Xanh! Chí ít thì cũng biết chắc mình sẽ được…no bụng!… 😆 😆 😆
RE: Ta …
“Ta tự nhiên chướng
Một mình lên rừng nghe chim hót” NĐH
May quá! Anh Hải cũng biết thân biết phận, khi “chướng” thì tìm đường lên rừng 1 mình, chứ mà ở đó “chướng” là bị đòn với Lớn rồi…hehe… 😛
Nếu quả thật vậy là bị Lớn phạt bắt vo gạo nấu cơm suốt cả năm ấy chứ ở đó mà “Ta lỡ…” :zzz
RE: Ta …
Ủa! Thu Trang “chuyển nghề” hồi nào vậy ta? Thầy Lốc cốc tử ơi! Học trò của thầy đang đi lạc ở đây nè!…hahaha
TA
Ta nhớ… Ta chờ…Ta lỡ…Ta chướng…
Ta chỉ là ta trong cuộc đời thường!
TA trong cuộc đời thường nhưng chướng chướng một chút cũng dễ thương
RE: TA
Wa! Lâu ghê nghen mới thấy “cô chủ” xuất hiện! Dễ thương như ly cà phê đen hỗng có đường vậy há?
RE: Ta …
Ta nhớ ..ta chờ ..ta lỡ..ta chướng..
Ta chỉ là ta trong cuộc đời thường
“Ta” chỉ dễ thương có mỗi hình ảnh “xuống bếp vo gạo nấu cơm” thâu hà !(ủa còn “ta … cà phơ”seo hổng có dzậy anh Hải?hic..hic..)
RE: Ta …
Biết là Phàn chỉ ưa mỗi hình ảnh “xuống bếp vo gạo nấu cơm” thôi! Ừ! nghe nói cà phê Gia Nguyễn ngon nhất xứ mà tui chưa được uống nghen! Có ai “làm ơn”…mời tui với! … 😛 😛 😛