Ngồi ăn bánh hỏi Diêu Trì,
Nghe cô chủ quán thị phi chuyện đời,
Chuyện đời như nước sông trôi,
Hết trong lại đục, Gò Bồi Hà Thanh,
Chảy từ khe suối Vân Canh,
Một hôm bỗng nở thị thành Quy Nhơn,
Ta về mùa gió nam non,
Đi ngang trường cũ nghe dòn tiếng ve,
Không ai đón đợi ta về,
Ta đi cũng chắc không hề ai hay.
Quê nhà, tháng 6.2012.
Huỳnh Minh Lệ
RE: Ta Về Mùa Gió Nam Non
Về quê có gió nam non phơn phớt đón, một lũ ve râm rang chào và vừa được ăn bánh hỏi Diêu Trì vừa tán gẫu với cô chủ quán vậy là nhất rồi nhà thơ ơi, chả trách gì chỉ muốn như là bóng suơng 🙂
RE: Ta Về Mùa Gió Nam Non
Lâu lắm rồi mới ngồi ở quê nhà ăn bánh hỏi có lá hẹ và dầu ( nhưng chắc không phải là dầu phộng thủ công ). Cảm ơn Dao đã đọc thơ và chia sẻ.
Anh Lệ