Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Tạ Lỗi

Đã hơn hai mươi năm, lan không về thăm biển
thăm lại con đường một thuở trắng áo bay.
Biển không khóc ngày ly biệt
chỉ trút chút xao lòng trong gió
âm thầm vặn xoắn những ngọn dương.

Hơn hai mươi năm,
khỏang cách không là bao
sao như muôn trùng cách trở?
Lan không còn ngẩn ngơ
trước mảnh trăng non cong mình trong nỗi nhớ
những sáng hồng, chiều tím trên biển xưa.
Con ốc cô đơn – đợi trên cát úa.
Lướt sóng miệt mài – Thuyền chờ trong sóng trong.

Đời sống xoay vòng
níu lan trong cơn lốc xóay.
Những hẹn hò, mong đợi
cứ âm thầm rơi rớt trong cơn quay
Lan không dưng thành người phụ bạc.
Như cánh chim ngàn
Vút bay một lần
Là mãi mãi.

Một ngày
lan nghe trong lan
con sóng khuya lên tiếng hát
đại dương  dặm ngàn trong vỏ ốc than van
một hạt cát cũng hòa chung tiếng hát
là biển thì thầm – Nhắc chuyện ngày xưa.
Chơi vơi trong nỗi nhớ vô bờ
lan – rạn vỡ.

Sẽ có một ngày – lan về
bên con sóng nhỏ đang vỗ xô bờ cát
nhỏ giọt nước mắt tạ lỗi- tương phùng
vào lòng biển mặn của lan xưa.

Quế Lan

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả