Bữa ấy, em về qua trước ngõ
Gió vờn tà áo trắng tinh khôi
Vườn tôi ngơ ngẩn đôi cánh bướm
Muốn giữ làn hương một khoảng trời
Bữa ấy, em đi trong sương sớm
Con đường hoa cỏ hóa trang thơ
Tôi như cậu bé ngày mới lớn
Trải nhẹ lòng thơm giấy học trò
Bữa ấy, đôi tà áo trắng bay
Đường tơ mở khép dáng xuân đầy
Như buông như giữ đôi bờ mộng
Như vẽ trên đường một bóng mây
Vậy đó.Rồi thôi.Em nghỉ học
Hương xưa em gửi lại lòng tôi
Đôi tà áo trắng giờ bay trớt
In dấu mây trôi một dáng người
Hồ Ngạc Ngữ
21.12.2012
Anh Hồ Ngạc Ngữ kính;
[i]Như buông như giữ đôi bờ mộng
Như vẽ trên đường một bóng mây[/i]
Ý tứ nguyên bài thơ thật thanh thoát, riêng BGSG thích 2 câu trên vì gợi cho người đọc nhiều tưởng tượng nhất.
Gần qua năm mới, hình như thơ HNN cũng đang trẻ lại ?
gửi Bạn Già Sài Gòn
Cảm ơn Bạn Già Sài Gòn đã chọn đúng 2 câu thơ mà người viết cũng thích.Vì nó có vẻ động và ảo trên cái nền tĩnh lặng của bài thơ.
Vì Bạn cứ cho Bạn đã già nên thấy thơ HNN trẻ ra.Hi hi ! Cảm ơn Bạn.
Kính chúc mọi sự vạn an trong Năm Mới.
Gửi anh Hồ Ngạc Ngữ
Bài thơ đẹp và tinh khôi như một bức tranh
Dao cũng rất thích khổ thứ ba của bài thơ, gợi nhớ đôi tà áo trắng nuốt ngày nào thơ dại quấn quýt những bước chân.
Dao
gửi Phạm Ngọc Dao
Thời áo trắng đẹp đẽ và tinh khôi.Viết về tà áo trắng rất khó.Bao nhiêu vẻ đẹp của tà áo trắng được thơ Nguyên Sa nói hết rồi.Còn được Dao thích bốn câu là một diễm phúc.
Cảm ơn Dao.
Gửi anh Hồ Ngạc Ngữ
Tà áo trắng của anh có một nét đẹp riêng, một cảm xúc riêng rất Hồ Ngạc Ngữ! Người đọc thích thơ của anh là vì thế. Cảm ơn thơ và nhà thơ!
Dao
RE: Tà Áo Trắng
Cảm ơn Ngọc Dao, một người yêu thơ quý hiếm !