Áo trắng em đi trong bóng sương mù
Đôi tà áo tinh khôi hương kỷ niệm
Có những lúc anh thả lòng xao xuyến
Như cánh bướm vàng theo một mùi hương
Có những khi ngồi lặng lẽ trong vườn
Cây thương nhớ ai mà cây cô độc
Anh thương nhớ ai đợi giờ tan học
Dõi một bóng hình đã quá xa xôi…
Em đi qua đời, mang những niềm vui
Đôi mắt sáng, môi hồng, làn tóc mịn
Mùa Xuân đến trong nụ cười lưu luyến
Như những bông hoa chợt nở ven đường
Xin cảm ơn tà áo trắng thân thương
Đã buộc lòng anh vương lòng thiếu nữ
Cho những nỗi buồn tháng năm viễn xứ
Cũng đã tan theo trong nỗi dịu dàng
Hồ Ngạc Ngữ
06.01.2012
Tà Áo Trắng
Anh Ngạc Ngữ ơi. TT đoán xem có đúng không nha. Nàng thơ của anh là Cô Bé Mặc Áo len Vàng…ngồi nhìn áo trắng lại nhớ đến ngày còn đi học chứ gì?
“Xin cảm ơn tà áo trắng thân thương
Đã buộc lòng anh vương lòng thiếu nữ
Cho những nỗi buồn tháng năm viễn xứ
Cũng đã tan theo trong nỗi dịu dàng”
TT chúc anh luôn vui.
GỬI HỒ NGẠC NGỮ
Bài thơ Tà Áo Trắng thật dễ thương.Năm mới
2012 chúc Ngữ an lành, vui, khỏe nhé.
gửi Thu Trang,
Em là một người đọc thơ nhạy cảm và thông minh nên đoán trúng phóc.Giỏi lắm, cho bé Trang điểm Mười !
Nhưng, anh chỉ ‘ngồi nhìn áo trắng để nhớ ngày xưa’ thôi, như em nói.
Cảm ơn em.Chuẩn bị Tết vui nhé !
Gửi Anh Ngạc Ngữ
😆 Anh thấy TT đang cười không. Mới sáng đến trường đã thấy lời khen của anh rồi. Dzui quá dzui chừng. Thì TT có chọc anh đâu. TT chỉ nói là anh nhớ về cái thời đi học ở QN đó.
Tết bây giờ chuẩn bị cũng gọn nhẹ lắm anh à, không vất vả như trước. Ra chợ là có tất cả, vì TT bận đi làm nên không có thời gian ngồi làm, tự làm vất vả nhưng vui hơn phải không anh? TT chỉ bắt chước nhỏ Hoà làm rượu nho thôi. Anh mà về thì sẽ được TT mời… 🙂
gửi anh Trần Dzạ Lữ,
Cảm ơn anh đã đọc thơ.
Kính chúc anh và gia đình mùa Xuân an khang, hạnh phúc.
RE: Tá Áo Trắng
“Áo trắng em đi trong bóng sương mù
Đôi tà áo tinh khôi hương kỷ niệm
Có những lúc anh thả lòng xao xuyến
Như cánh bướm vàng theo một mùi hương”…
Đọc 4 câu mở đầu bài thơ, DT tưởng tượng ra một bức tranh rồi đó anh Ngữ ạ! Tất cả đều màu trắng, màn sương hơi xám một chút để nổi bật màu áo trắng tinh khôi tương tự như những bức tranh thiếu nữ của HS Nguyễn Thanh Bình. Thay vì màu đỏ làm điểm nhấn thì ở đây có màu vàng của cánh bướm – dù chỉ là một so sánh. Lại nhớ đến hình ảnh cô bé bắt bướm vàng trong Thị Trấn Miền Núi của anh. Hình như đó cũng là một người?
gửi Nguyễn Diệu Tâm,
Có lần, họa sĩ Manet vẽ cảnh sương mù ở Luân Đôn màu đỏ, ai cũng cười cho họa sĩ vẽ sai.Đến khi người ta nhận ra màn sương mù bao quanh những tường nhà cổ xây bằng gạch có màu đỏ thật, họ mới cho là họa sĩ có cái nhìn tuyệt vời.
Diệu Tâm đa tài quá !
Bức tranh tưởng tượng của em thật tuyệt.Nhưng sao sương mù không phải là màu xanh nhỉ !
Cảm ơn Diệu Tâm đã nhớ đến truyện ngắn Thị Trấn Miền Núi và đã bỏ công in thành bản thảo gửi cho anh.
Cô bé, có lẽ chỉ là một bóng hình trong tâm tưởng.
Chúc an vui.
HNN
12.01.2012