Anh vẫn ngồi góc quán cà phê Dung
Mỗi sớm mai nhìn em về trường Nữ
Em bước khoan thai trên hè phố cũ
Chỉ sợ mắt ai vướng áo học trò
Cà phê một mình anh ngồi với câu thơ
Lãng đãng bay theo đôi tà áo trắng
Có gì đâu, anh mong là giọt nắng
Ấm lại nỗi buồn theo bước chân xa
Có bữa anh ngồi, chẳng thấy em qua
Cà phê đắng khuấy thêm đường vẫn đắng
Anh bỗng hiểu dẫu yêu em thầm lặng
Không thể nhìn ai thay được dáng em
Dẫu chưa là gì, lạ cũng hóa quen
Em đã bước vào lòng anh ngày ấy
Đôi tà áo của tuổi em mười bảy
Vẫn trắng tinh khôi đến tận bây giờ
HỒ NGẠC NGỮ
25.02.2014
RE: Tà Áo Trắng
Bài thơ thật dễ thương anh Ngữ ơi!
Có lẽ cô học trò nào dù bây giờ tóc đã hai màu vẫn còn thấy xúc động với 2 câu cuối cùng của bài thơ:
Đôi tà áo của tuổi em mười bảy
Vẫn trắng tinh khôi đến tận bây giờ
Cảm ơn anh.
Gửi Diệu Tâm
Cảm ơn DT đã đọc thơ và có cảm nhận đẹp
RE: Tà Áo Trắng
Ước gì ngày ấy em sà vào lòng anh
Cho anh nghe mùi chùm kết trên tóc xanh
Để giờ nầy anh khỏi mõi mòn thương nhớ
Và giọt cà phê không đắng trong tim anh
Em không tin được lời của anh
“Không thể nhìn ai thay dáng em”
Em đi qua rồi anh vẫn ngồi đó
Ngắm từng tà áo, mái tóc xanh
Phải không anh?
RE: Tà Áo Trắng
Những hoài niệm dịu dàng như tà áo dài trong gió nên cảm xúc trong lòng người đọc bỗng chợt cũng thật mềm với miên man. Cảm ơn anh Ngữ.
RE: Tà Áo Trắng
Bài thơ thật nhẹ nhàng anh Ngữ ơi!
“Cà phê một mình anh ngồi với câu thơ
Lãng đãng bay theo đôi tà áo trắng”
Cà phê và Thơ và Tà áo trắng…anh sắp đặt thật tài tình!
nd
RE: Tà Áo Trắng
Cảm ơn các anh chị đã đọc thơ và cảm nhận chân tình.