¤ Tặng Nguyễn Thu Trang
Như cánh chim bay giữa trời đêm vắng
Chàng bay bằng đôi cánh giấc mơ
Ngỡ sẽ chạm những vì sao hạnh phúc
Lại lạc vào ma trận những câu thơ
Mang ảo tưởng sẽ đổi thay cuộc sống
Bằng dòng thơ đã vắt kiệt hồn mình
Chàng đâu hiểu con người đầy khát vọng
Cuộc sống cần hơn cơm áo gạo tiền
Chàng thường nghĩ tình yêu như phép lạ
“Một túp lều tranh hai quả tim vàng”
Nhưng đâu biết quê mình nhiều cơn bão
Nên suốt đời chàng mãi tan hoang…
Hồ Ngạc Ngữ
13.3.2012
Gửi Anh Hồ Ngạc Ngữ
Thu Trang cảm ơn anh đã tặng thơ, cảm ơn rất nhiều vì TT rất vui và cảm động khi anh chia xẻ nỗi niềm của “nhà thơ”.
Anh Ngạc Ngữ ơi! Sống với những khát vọng và hoài bảo sẽ làm chúng ta vươn cao và vươn cao mãi…Đạt được diều này rồi chúng ta lại mơ ước đến điều khác, có bao giờ ngừng nghỉ đâu anh…Đôi khi có những điều chúng ta đạt được mà chính bản thân chúng ta cũng không nhận ra đó chứ…Cuôc sống cần lạc quan, yêu đời, yêu người và yêu chính bản thân… 😆 …anh thấy TT nữa nay có khác không nè…”già chát”. Có lẽ ý tứ của TT vẫn còn hạn chế, nếu nói không hết ý mong anh xí xoá cho em gái. 😛
RE: Sự Bất Hạnh Của Nhà Thơ
Thu Trang là bông hoa nhỏ của Trang Nhà nên không thể nào “già chát” được đâu !
Cảm ơn những ý nghĩ chân tình của Thu Trang về con người và cuộc sống.
Chúc em vui.
RE: Sự Bất Hạnh Của Nhà Thơ
Anh Ngữ, DT nghĩ rằng sự bất hạnh không dành sẵn cho các nhà thơ, nhà văn v.v.. Họ là những người được trời cho cảm xúc nhạy bén về cái đẹp, cái xấu của cuộc đời hơn người, vậy là “phúc” chứ anh! Nhưng vì sao họ khổ? Nguyên nhân?
Họ khổ bởi vì họ nhìn thấy rõ cuộc đời hơn người khác? Hay bởi vì họ nhiều khát vọng không tưởng quá?:
“bay bằng đôi cánh giấc mơ
Ngỡ sẽ chạm những vì sao hạnh phúc” hoặc
“Mang ảo tưởng sẽ đổi thay cuộc sống”, hoặc “thường nghĩ tình yêu như phép lạ” v.v.. Mơ mộng thì có thể cũng chưa hại gì, nhưng ảo tưởng nhiều quá sẽ biến thành người không thực tế, trở thành .. không tưởng, đôi khi tự giết chết chính mình.
Lý Bạch lao xuống dòng nước ôm trăng mà chết là một ví dụ. Khổ nỗi hình như nhà thơ mà tỉnh táo quá thì không có thơ? Sự bất hạnh đó do ai tạo nên? Do chính nhà thơ đã gây ra hay xã hội, cuộc đời?
Có phải cuộc đời của mỗi con người đều là những bài thơ, có bài hay có bài dở? Sự bất hạnh, đâu chỉ dành cho nhà thơ? Hay bởi vì nhà thơ không thoát ra được sự bất hạnh ấy nên nhà thơ khổ? …
gửi Nguyễn Diệu Tâm
Diệu Tâm thân,
Những điều Diệu Tâm nêu lên có lẽ đều đúng về sự bất hạnh của nhà thơ.
Bài thơ này được viết ra vì Nguyễn Thu Trang đã thắc mắc vì sao nhà thơ bất hạnh?
Riêng anh nghĩ, họ bất hạnh do không tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống bình thường.
Cảm ơn Diệu Tâm đã san sẻ.