Sóng biển chập chùng giữa bạt
ngàn lau sậy trắng
Mây gió ngả nghiêng trời đất
bỗng cuồng say
Nắng có hồng bằng môi mọng
chín đê mê
Gió hỡi! Có mơn man hồn đôi
ta đắm đuối
Một thoáng hương hoa giữa
rừng hoang rong ruổi
Vẫn rất gần như hé nụ môi
trao
Vẫn cùng nhau niềm ân ái dâng
trào
Hoa bướm liệng trao tình xuân
nồng thắm
Dù cách biệt đôi nơi hồn lữ
thứ
Xa hóa gần khi mãi nghĩ về
nhau
Hoa lá xanh cho hy vọng đượm
màu
Tình chung thủy tóc bạc màu
năm tháng
Ta có nhau tận cùng trong
viên mãn
Hai tâm hồn quyện lẫn một
niềm riêng…
Thanh Tùng
Đúng thật là sóng tình rồi TT ơi! Đẩy đưa, dồn dập và miên man,da diết yêu thương…bài thơ thật nồng nàn !
Người muôn năm cũ ơi! hôm nay người mới về thăm vườn xưa đó
Dù cách biệt đôi nơi hồn lữ thứ
Xa hóa gần khi mãi nghĩ về nhau
Hoa lá xanh cho hy vọng đượm màu
Tình chung thủy tóc bạc màu năm tháng
Ý thơ thật tuyệt vời!Hạnh phúc quá! rất hay!
Chúc mừng NGUYENPHUCL SG đã vào trang nhà , chị là chị của QT đây ,nghe QT kể về hai cô bạn mới quen chị rất có cảm tình , chúc mừng em một lần nữa , cho chị gởi lời thăm HOANGKIMCHI