Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Sống Ở Làng Quê

Tiếng Chim Buổi Sáng

Chim sẻ thường về hiên làm tổ
Chào mào khản giọng nhớ quê xa
Thương con chim lạ từ đâu đến
Đứng một mình kêu suốt đêm qua

Bát Canh Tập Tàng

Những buổi trưa hè thường nóng nực
Ra vườn, em hái mấy ngọn rau
Bữa cơm chan bát canh đắng ngọt
Đời thêm hương vị để thương nhau

Khuya Nghe Tiếng Chuột Rúc

Anh lỡ một đời mê sách vở
Nên thường quên hết gạo, hết tiền
Khuya nằm, mưa lạnh, nghe chuột rúc
Chỉ sợ đau chữ nghĩa thánh hiền

Nhớ Bạn

Tri âm, tri kỷ đã thưa rồi
Đêm về ngồi đợi bóng trăng soi
Có lẽ bần cư nên ít bạn
Thơ cũng buồn như trẻ mồ côi

Đạo Của Nhà Nông

Một nắng hai sương, trời đất thấm
Thân thêm khỏe mạnh để gieo trồng
Có ăn, mới hiểu về cuộc sống
Đạo sinh từ cây lúa trổ bông

Hồ Ngạc Ngữ
31.5.2012

14 BÌNH LUẬN

    • gửi Huỳnh Minh Lệ,
      Cảm ơn Lệ đã đọc thơ.Mình ở nông thôn, nên cùng hiểu cuộc sống của nhau mà.
      Mong Lệ giữ gìn sức khỏe.Chúc mùa hè an vui.
      Thân quý
      HNN

  1. RE: Sống Ở Làng Quê
    Năm bài tứ tuyệt như chấm phá một bức tranh điền dã, gợi nhớ nếp nhà cụ Yên Đỗ ngày trước. Không rõ tiền nhân có cố ý đậm nét cảnh riêng của mình hay không mà cuối cùng đã kết: Đầu trò tiếp khách trầu không có, bác đến chơi đây ta với ta (Bạn đến chơi nhà).

    Có thể, cùng cảnh sống thanh bần đó, nhưng dường như trong tâm thức người làm thơ; cái ‘thanh’ xem ra vẫn lấn lướt chữ ‘bần’. Có thanh mới có thương, thương người vợ tần tảo đã đành, thương cả con chim lạc bầy khản cổ nơi xứ lạ. Có thanh mới có sợ, sợ chữ nghĩa thánh hiền hư hao, một nỗi sợ lạ, lạ ít nhất đối với không ít ai đó đang phớt lờ các giá trị nhân bản bền lâu. Và nữa, là sợ ‘thơ cũng buồn như trẻ mồ côi’.

    Những bài thơ mộc mạc, ngay cả trong cách tu từ nhưng không dễ đọc, như buộc độc giả phải đọc chậm để…thấm hơn.

  2. RE: Sống Ở Làng Quê
    Cảm nhận tinh tế và thâm thúy của bạn thêm một lần nữa đã thổi hồn vào những bài thơ mộc mạc.
    Cảnh thanh bần của mỗi thời mỗi khác, nhưng mình không dám nhận cái thanh của mình hơn cái thanh của lớp người xưa.Thấy đục hơn thì có.Đôi khi muốn học theo cụ Yên Đổ, ngồi câu trên chiếc thuyền bé tẻo teo, nhưng mình đã bỏ đi câu từ mấy chục năm rồi vì tôn trọng mệnh sống của các sinh vật.
    Không những đời sống đã biến đổi, ngay cả bảng chữ cái tiếng Việt cũng được đề nghị thay đổi.Buồn ghê !

    • RE: RE: Sống Ở Làng Quê
      Buộc phải quay trở lại khi đọc đến câu: ‘Đôi khi muốn học theo cụ Yên Đổ, ngồi câu trên chiếc thuyền bé tẻo teo, nhưng mình đã bỏ đi câu từ mấy chục năm rồi vì tôn trọng mệnh sống của các sinh vật’.

      Thật tuyệt ! Xin gửi anh vài câu tếu táo mới viết:

      Ao đầy không thả cá
      Lồng kia chẳng bóng chim
      Chim để tung đôi cánh
      Cá để quẫy đuôi chìm

      Chút sống, đâu riêng mình
      Chỉ hòa trong muôn vật
      Đợi bình minh bất chợt
      Ta ngươi cùng hóa sinh

      • gửi Bạn Già Sài Gòn
        Những câu thơ thật hay, tâm hòa cùng vật,mở ra một cõi mênh mang.
        Bạn đang đi trên đường, thơ bạn luôn nhất quán với bước chân mình đi.
        Cảm ơn Bạn Già Sài Gòn.

  3. RE: Sống Ở Làng Quê
    gửi Hà Xưa,
    Đúng như Hà Xưa nói, lời cảm nhận của Bạn Già Sài Gòn thật hay!
    Cảm ơn Hà Xưa.

  4. RE: Sống Ở Làng Quê
    Đã đến thăm anh HNN nên thấy anh tả rất đạt khung cảnh làng quê nơi anh đang sống. Đọc bài thơ, nghe được cả tiếng chim hót “khản giọng”, tiếng “chuột rúc”, thấy cả “bóng trăng soi” đó anh Ngữ ơi!

  5. Sống Ở Làng Quê
    Đọc mấy bài thơ của anh TT thấy được cái mộc mạc, bình dị của miền quê…êm ả như một bức tranh thanh bình với tâm hồn thanh tịnh. Cuộc sống thư thái nhẹ nhàng phải không anh? 🙂 Chúc anh chị luôn vui và hạnh phúc.

  6. RE: Sống Ở Làng Quê
    gửi Diệu Tâm,
    Diệu Tâm đọc thơ bằng ‘thiên nhĩ thông’ và ‘thiên nhãn thông’ nên đã nghe và thấy dù ở xa hàng trăm cây số.Tất cả nhờ tấm lòng yêu thơ.
    Cảm ơn Diệu Tâm.

  7. RE: Sống Ở Làng Quê
    gửi Thu Trang,
    Anh ở xa phố thị, xa chợ búa nên còn chút yên tĩnh.Nhưng quan trọng vẫn là lòng mình, Thu Trang ạ!Có khi ở giữa thành phố ồn ào mà lòng mình không vẩn đục cũng như đang sống ở làng quê.
    Với tính tình vui vẻ của Thu Trang, anh nghĩ dù ở đâu, em cũng sẽ đem đến niềm vui cho mọi người.

  8. RE: Sống Ở Làng Quê
    Anh Ngữ ơi,
    Mấy bài thơ ở làng quê của anh gợi nhớ quá nhiều điều. Nhớ ngôi nhà tranh với vuông sân đất mà bằng phẳng ngày nắng có thể đổ lúa ra phơi, nhớ tiếng con chim tu hú ảo nảo buồn những buổi trưa, nhớ tiếng con gà gáy eo óc, cũng nhớ bát canh bồ ngót mùng tơi mát rượi, ngọt ngào trong cổ…những ngày đã xa rất xa.
    Chỉ có điều chẳng phải [i]bần cư nên ít bạn[/i] đâu anh Ngữ, nên thơ anh chỉ nên buồn vì nhớ bạn thôi!
    nd

  9. RE: Sống Ở Làng Quê
    Ngọc Dung thân mến,
    Vắng Ngọc Dung, nghĩ có lẽ đi nghỉ hè ở đâu đó, mừng hôm nay gặp lại.
    Cảm ơn Dung đã đọc thơ và để lại những cảm xúc chân tình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả