Người ta không thể trở thành nhà thơ khi lòng mình không có tiếng gọi của số phận.Đi từ cuộc sống này đến cuộc sống khác, ngôn ngữ là hành trang anh sẽ mang theo trong máu thịt.Thứ ngôn ngữ lấp lánh của ánh sao đêm, của những tia nắng ấm nồng mặt trời ban mai, của mùi hương các loài hoa, những tiếng động vội vã của thị thành và ánh trăng đêm huyền ảo ở một miền quê tĩnh lặng. Không có ngôn ngữ thơ, được tinh luyện từ cuộc sống và từ lòng anh, thơ anh chỉ là những lá cải được người ta chất đống trong buổi chợ chiều.
Tại sao anh làm thơ? Có phải vì anh có quá nhiều mộng tưởng trong cuộc đời này? Hay vì có quá nhiều niềm đau cần được giải bày, những giọt lệ cần được chia sẻ? Dù với lý do nào, cuộc đời anh đã bị thơ buộc chặt như con tằm bị buộc vào tổ kén.
Có một thời, người ta xem thơ là một con thuyền để chở kinh sách và đạo lý. Con thuyền thì nhỏ bé, kinh sách thì nặng nên dòng sông đời đã nhận chìm.
Có một thời, người ta xem thơ như một loại vũ khí để chống lại kẻ thù.Chỉ tội nghiệp cho những người lính.Còn kẻ buôn vũ khí bỗng chốc trở nên giàu có nhờ xương máu đồng loại.Và thơ trở thành những đống phế liệu chiến tranh dành cho những người mua ve chai, đồng nát.
Cũng có một thời, thơ là tiếng rên hổn hển của bản năng, tiếng sám hối trong những lời kinh nguyện…bỗng chốc tắt ngấm trong tiếng động ồn ã của cuộc sống.
Những thời ấy đã trôi qua, thơ đang tìm lại mặt thật xưa nay của mình, là tiếng lòng của con người gửi vào thiên cổ, là tiếng đập cánh của con hải âu bay qua biển xanh cuộc đời.
Số phận của nhà thơ đều gắn liền vào số phận của những câu thơ, bài thơ.Sống với thơ và chết vì thơ.Khi lòng anh không còn xúc động vì những con người bị cuộc đời ngược đãi, những số phận đắng cay, câu thơ anh viết trở nên vô hồn, ma mị, con đường thơ của anh coi như chấm dứt.
‘một câu thơ hay như lời nói
bài thơ hay là cái chết cuối cùng’
( Định nghĩa một bài thơ hay- Thanh Tâm Tuyền)
Lữ Vân
29.2.2012
RE: Số Phận Nhà Thơ
Anh Lữ Vân mến
Những cảm nhận sâu sắc, thâm thúy được diễn đạt êm ả như một bài thơ làm người đọc bâng khuâng nhiều
Nói thật nôm na, thơ là gan ruột cho nên chấm dứt bài viết với[i]bài thơ hay là cái chết cuối cùng[/i] sao lãng mạn và thê thiết !
N4
RE: Số Phận Nhà Thơ
Mình hiểu câu thơ hay như sự sống, nhưng tự bằng lòng cho thơ mình hay, coi như thơ đã chết, đó là ý hai câu thơ của TTT.
Cảm ơn sự cảm nhận của N4.