Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Sang Thu

Khi thiên nhiên đưa bàn tay kì diệu, chậm rãi phết sắc vàng của lá lên những con đường trần trụi, đất trời quanh ta bỗng chốc đổi thay.Và trong làn gió heo may se se nhẹ thoáng, ta đã kịp nhận ra: Thu về rồi!

Bên kia công viên, hàng cau non xanh màu áo mới cũng lặng thinh đắm mình trong khí trời man mác…Những bông phượng thắm đỏ cuối cùng của mùa hạ đang thi nhau rơi rụng. Dưới những đợt mưa chiều bất chợt, hoa me tây vội vã nở bung tỏa hương thơm ngây ngất. Thu khơi gợi chút bùi ngùi trong tôi không khí khai giảng của thủa còn đi học xa xưa. Tất cả đều được đám học trò ngây thơ dọn giành cho ngày đầu niên học; thật mới mẻ, tinh tươm. Những chiếc áo dài bằng tơ mỏng, trắng muốt, những chiếc nón chừng như vẫn còn vương mùi lá, ai đó làm duyên che nghiêng trên những mái tóc đen dài. Thật là khó quên âm thanh vang gõ của bao đôi guốc mộc thi nhau khua đều trên đường đến lớp. Ngôi trường NTH ngày đó của chúng tôi chỉ toàn con gái, sao nay trong một ngày đầu thu, lại lay động trong tôi niềm nhung nhớ đến cháy lòng?

Chiều nay, Qui nhơn chìm khuất trong thu. Cơn mưa bất chợt càng làm cuộc hẹn họp mặt đông vui, ấm áp hơn. Ở một góc Cảng Qui nhơn, cuối đường Phan Chu Trinh, trong thuyền quán Hoa Hoa, chúng tôi gần hai mươi bạn tề tựu, quây quần bên cô Thanh Tùng và thầy Lê Lâu.

Hàng trên từ trái qua: Ngọc Long, Lương Nhơn, Nguyễn Thu Trang, Trần Kim Thanh, Ngô Kim Quy, Lâm Cẩm Ái, Mộng Vân, Kim Tuyến, Trịnh Minh Xuân, Nguyễn Thu Thủy.
Hàng ngồi từ trái qua: Thầy Lê Lâu, cô Thanh Tùng, bạn Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thu, Hòa.

Tiếng chào mừng, bắt tay, ôm vai nhau thật thân tình, đầy cảm động. Những cử chỉ ngày nay xem ra là bình thường, nhưng trước đây, khi còn đi học, chúng tôi không dám thể hiện. Một bạn đến sát bên cô Tùng nhắc nhở chuyện lúc cô còn làm giám thị:
– Hồi trước mà quên mặc nội y, thấy bóng cô là tụi em sợ hết hồn!
Thầy Lâu với giọng Huế không thay đổi, nhỏ nhẹ chen vào:
– Thầy cũng sợ cô …huống chi là các em.
Một trận cười nổ ra. Như bắt được mạch vui, cả đám bắt đầu cười nói vang vang. Thầy Lâu bày tỏ: Hồi đó mới ra trường, thầy trẻ mà học sinh lại toàn bóng hồng. Thầy chỉ dám đi thẳng, nhìn thẳng, giờ hỏi thầy thật tình không nhớ nỗi ai là ai trong đám trò cũ này. Học trò ngày nào nay đã thành bà nội bà ngoại cả rồi, các bạn đều vui mừng khi thầy chúng ta vẫn còn trẻ trung phong độ lắm.

Thầy cô còn sức khỏe về thăm trường, thăm trò xưa là quý lắm rồi. BK Quy lấy chiếc áo vàng có in hàng chữ NTH 68-75 mặc cho cô Tùng. Cô Thanh Tùng một thời tóc vấn cao, sang trọng, bước chân nhún nhảy, cô điệu đàng, gợi cảm tươi trẻ trong những chiếc áo dài mỏng tang. Mỗi khi cô lên lớp, biết bao đôi mắt mở to nhìn cô ngưỡng mộ. Và trong sắc thu hôm nay, chúng tôi ngậm ngùi nhìn cô già yếu bệnh hoạn, cô đang dần đi về phía cuối con đường…Thời gian vụt trôi, lấy đi của cô tuổi trẻ và thần sắc. Chiếc gậy cô cầm trong đôi tay run rẩy, cái cột sống mới phẫu thuật khiến lưng cô mềm oặt cong vòng. Hình dáng xưa đã biến mất theo năm tháng. Thôi thì “còn đây có bao ngày thì ta cứ vui chơi, rồi mai có ra sao thì nhớ thương cũng rồi…”.TCS. Chúng tôi vẫn rất vui. Những món quà nhỏ được B K Quy và N K Quy gói ghém dành cho trò chơi bốc thăm, lần nữa lại dậy lên một “làn sóng” ồn ào trong cái nhóm nhỏ ấy.



Hai bàn tay ngọc đang giành nhau bốc thăm. Ai vậy hè?



Trương Thảo khoe quà với Lý Hương: Coi chừng nhỏ Hòa nó chụp hình lén kìa!

Thầy Lâu đưa cô Tùng ra xe…

Trời tạnh mưa đã lâu,khi chúng tôi rời Hoa Hoa, những hạt bụi nước còn đọng trên cành cây bông giấy trước cổng quán, từng hạt nhấp nháy rơi rơi. Con đường tối hơn, nhỏ bé hơn trong trời đêm. Như vẫn còn lưu luyến, đưa cô Tùng về khách sạn, thầy trò lại gọi nhau ghé quán cà phê Gia Nguyễn.
Ngồi quanh dãy bàn trong cái quán đã trở thành thân quen, chúng tôi mặc sức tranh nhau ôn lại chuyện xưa. Mỗi đoạn đường ta qua, để lại sau lưng ta biết bao là kỉ niệm. Những kỉ niệm buồn vui có đủ, Đôi khi, mượn cớ thầy cô, bạn bè ở xa về chúng tôi lại hẹn hò gặp nhau, có gì đâu cũng chỉ hòng tìm chút hương vị cũ chắc cũng còn xót lại đâu đó trên những gương mặt bạn bè dấu yêu.

Trời dần khuya, chia tay nhau trong một đêm thu có thầy có cô, chúng tôi lại thêm một kỉ niệm để nhắc nhở cho lần gặp sau…

Đào Thanh Hòa

15 BÌNH LUẬN

  1. GỬI ĐÀOTHANH HÒA
    Anh xí chỗ trước để khen em gái nì: Bài
    viết của Hòa về Trường Nữ THQN cùng hình ảnh rất lôi cuốn.Có hai phóng viên thật tuyệt vời của NTHQN.Một là Nguyễn Diệu Tâm.
    Hai là Đào Thanh Hòa.Trong hình em gái rất ấn tượng!Viết nữa hí?

  2. RE: Sang Thu
    Anh Lữ kì ghê á bạn của PLH để PLH khen trước chứ! 😛 hì..hì..(đùa xí đừng giận nha anh)Hòa ơi,nhũng hình ảnh thân thương và những tiếng cười giòn tan đêm ấy cứ lung linh trong giấc ngủ của P quài hà!Giờ được đọc bài viết của Hòa mình càng xúc động!Xin cám ơn Cô Thầy,bạn BKQ và các bạn đã đem lại cho chúng mình một cuộc gặp gỡ thật vui và đầy ấn tượng!Hông quên cám ơn “phóng dziên” đâu nha! 😉

    • Phanlehue!
      Bây giờ thời gian và sức khỏe đối với tụi mình là vật báu, vì niềm vui chung của bạn bè nên mỗi lần gặp nhau mình đều muốn ghi lại. Nó giống như là nhật kí có hình minh họa vậy. Bạn vui là mình thích rồi 🙂 .

  3. RE: Sang Thu
    Anh Lữ nọ phải xí chỗ trước hỉ, em gái lúc mô cũng sẵn sàng mời anh còm bài em trước mờ! Cảm ơn anh trai đã ưu ái ĐTH hí! 😛

  4. Sang Thu
    Nhỏ này tài thiệt đó nghe…Mỗi lần đi đâu về là lại có bài tường thuật liền à…Khen nhỏ đó. Chịu khó nè, bà tám nè…hehe… Đừng có rượt bạn mình nhen, mắc công xách dép chạy lắm đó… 😛

    • Nguyễn Thu Trang!
      Quá khen quá khen…hì hì hì! Có thể đối với mọi người thì chán mấy bà già ham dzui này lắm rồi, nhưng đối với mình họp bạn cũ là niềm hạnh phúc rất lớn, tại sao không ghi nhận chớ?

  5. GỬI PHÀN LÊ HUÊ
    Anh biết mà Phàn.Nhưng anh đến trước còm
    trước,em đến sau còm sau mới phải đạo đó.
    Lộn xộn anh “khỏ trốt” đừng la nghe em gái.

    • Anh Lữ kính!
      Anh cho phép em gái được bênh Phanlehue một chuyến hỉ, đừng khỏ trốt hắn vì o ni vốn bị rối loạn tiền đình, o nớ ra vô bệnh viện mấy bận rồi anh nì. Tội o anh hí!

  6. RE: Sang Thu
    Buổi họp mặt hôm đó thật vui ! Các cựu nữ sinh NTHQN ngày nào giờ đã thành các bà ngoại , bà nội nhưng mặt mày ai cũng rạng rỡ , tươi trẻ khi được gặp lại thầy , cô .
    Cô Tùng cũng rất vui và vui nhất là khi mặc chiếc áo màu vàng của nhóm , cô nói cô cũng là nữ sinh NTH niên khoá 68-75 .
    Thầy Lâu càng vui hơn vì những câu chuyện của các cô trò nhỏ ngày xưa hay trêu chọc thầy trẻ được nhắc lại và cũng vì tối hôm ấy thầy là người đẹp trai nhất của buổi họp mặt . 😆

    • Huỳnh Mộng Vân
      Có lẽ những lần họp mặt sau, tụi mình nên rủ nhau mặc áo đồng phục đi Vân. Lâm Cẩm Ái nói sợ người ta tưởng phục vụ, họ bắt chạy bàn, vậy mà tối đó Ái và Thủy cùng diện áo vàng NTH đó!

  7. RE: Sang Thu
    Hòa thật sung sướng vì có bạn bè cũ thật đông, thật gần. Mừng cho Hòa đó nhen!
    Rất thích cảnh sắc thu ở đoạn đầu bài viết của Hòa.
    nd

    • Chị Ngọc Dung thương quý!
      Cảm ơn chị, em vẫn luôn cảm nhận niềm hạnh phúc có bạn bè gần gũi xung quanh mình. Gần đây, đầu óc em nó sao sao…viết không như ý , chị khen là em mừng rồi. Chúc chị và gia đình vui khỏe.

  8. RE: Sang Thu
    Hòa thương mến, không hiểu sao mấy bữa rày chị lại sót chưa đọc bài phóng sự này của em, mãi đến hôm nay nhờ cô bạn Bồng Sơn dẫn đường link cho xem hình cô Tùng mới phát hiện ra!
    Cũng như Ngọc Dung, chị thích đoạn mở đầu của em. Nó làm chị nhớ đến câu mở đầu trong “Tôi Đi Học” của Thanh Tịnh: “Hàng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc…”. Có lẽ do sắc màu em đã tả như một họa sĩ đang pha màu cho bức tranh vẽ. Cũng có lẽ do ngày họp mặt cùng thầy cô bạn bè khi trở lại trường xưa làm cho chị thấy bâng khuâng…
    Cảm ơn em đã làm phóng sự nhanh nhẹn về buổi họp mặt. Phàn Lê Huê có gọi điện cho chị kể chị mới biết là có cô Tùng về trường. Ở Sài Gòn thỉnh thoảng chị có ghé thăm cô. Nhận ra cây gậy cô cầm là hôm sau ngày 20/11/2011 chị đã tặng cô “để dành mai mốt có lúc cô sẽ sử dụng” vì lúc đó cô chưa muốn cầm gậy. Nay thì cô đã phải cầm rồi…

  9. RE: Sang Thu
    ĐTH khéo chọn cái title
    Đúng là tụi mình đang “sang thu”
    Cô Tùng hơn chị 15 tuổi mà nhớ lại 15 năm trước cô còn “ngon lành” hơn mình bi giờ nhiều!
    Thấy hình thầy Lâu dìu cô ra xe mà ..chạnh lòng quá!!
    Cám ơn ĐTH và các bạn của em, nhất là ĐTA, đã chịu khó đưa cô ra QN để cô có những ngày thu ấm áp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả