Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Sân Quê

Ngày xưa, mẹ thường bảo tôi phơi lúa,
Nắng đong đầy trong những chiếc nong tre,
Ôi sân quê – cát trắng ,hứng trưa hè
Hong tuổi thơ- khô vàng trong ánh nắng…

Quê tôi nghèo, sân quê chưa phẳng lặng,
Như cuộc đời còn vất vả sớm hôm,
Cát trắng bay, bay theo ngọn gió nồm
Mẹ đem lúa vàng ươm ,giê trước gió…

Có những buối trưa hè không gió thổi,
Nắng rơi đầy trên khắp nẻo sân quê,
Mẹ bảo tôi: đứng sau tay cầm quạt,
Quạt nhịp nhàng gọi gió để mẹ giê…

Rồi một hôm nắng vàng rơi nong lúa,
Tôi đành lòng rời gót biệt sân quê,
Dáng mẹ tôi giê lúa đứng đợi chờ,
Gió nồm dứt ,không ai cầm quạt nữa…

Rồi thời gian , sân quê vào dĩ vãng,
Nắng không còn tìm thấy những chiếc nong,
Quê tôi giờ lúa vàng không phơi nữa,
Mẹ thành người thiên cổ quá xa xăm…
Tôi trở lại sân quê mùa nắng mới,
Sân bây giờ cốt thép với bê tông,
Những hạt lúa không còn giê trước gió,
Nắng mơ vàng che khuất một góc sân…

Tấn Lực
Quê Mẹ Đầu Voi 2012

4 BÌNH LUẬN

  1. RE: Sân Quê
    Ông bạn,
    Bài thơ nồng nàn như màu vàng ruộm của lúa trên sân phơi, như hương lúa chín mênh mang trên cánh đồng. Thật nhớ những nong lúa phơi trên sân nhà nội, những ngày nắng cũng óng vàng như lúa, cùng với hình ảnh giê lúa trên sân, những hạt lúa vàng mập mạp tuôn như dòng suối từ cái thúng trên tay bà, tay mẹ… Thanh bình và no đủ.
    Bài thơ tràn cảm xúc và đầy ắp sắc màu của một góc sân quê. Hay lắm Lực ơi!
    nd

  2. Gửi anh NTLực
    Tặng anh NTLực vài câu để chia sẻ cảm xúc của TT:

    Ngày xưa con quạt, mẹ giê
    Giờ không giê nữa, mẹ quê đâu rồi? 🙁

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả