Cho PND, ngày về lại Canada
Ở quê mình không có rừng phong
Có những hàng sao xanh màu kỷ niệm
Cơn mưa lá me một thời lưu luyến
Giọt vướng tóc dài, giọt đọng trong tim.
Em đã về như thể bóng chim
Trốn mùa lạnh bầu trời xa xứ
Sợ ngắm lá phong trong rừng thu cũ
Sợ nẻo quan san của những phận người
Ở quê mình dòng sông hát đầy vơi
Lục bình trôi giữa câu hò khoan nhặt
Mùa nước nổi chìm vào mùa gặt
Lênh đênh con thuyền trên sóng chơi vơi.
Và trong anh có một khoảng trời
Đang khép lại, tiễn em về viễn xứ
Mây trắng phiêu bồng thân cô lữ
Sao trăm năm là những cuộc chia ly?
Hồ Ngạc Ngữ
05.04.2013
RE: Rừng Phong Lại Đón Em Về
Em đã về như thể bóng chim
Bay không lưu dấu biết tìm nơi mô
Mai em đi anh sống thẫn thờ
Bói tay người khác mà chờ tay em
Rồi đây trở giấc trong đêm
Nhớ mùi hương ấy biết tìm đâu ra
Kính gửi nghệ sĩ nhiếp ảnh NTH
Chỉ là hoa đốm hư không
Sắc,hương…đâu dễ vướng lòng trời xanh
Đêm qua nằm mộng thấy anh
Tìm trong ảo ảnh bóng hình em xưa…
RE: Rừng Phong Lại Đón Em Về
Đầu tháng tư, những cây phong đơm đầy chồi lá li ti, đứng lặng lẽ trong sương sớm, nhớ nhiều đến hàng sao nồng nàn của SG, vút cao trong nắng gió thân quen, nhớ mênh mộng sông nước miền Tây, nhớ cái oi nồng của bầu trời nhiệt đới… và nhớ những khuôn mặt hiền hoà, trìu mến của bè bạn
Cảm ơn anh Ngữ, bài thơ làm phút chia ly bỗng mềm và cũng làm kỷ niệm xôn xao ghi sâu vào ký ức.
gửi Phạm Ngọc Dao
Cảm ơn Ngọc Dao nhiều, về tất cả.
Chúc an lành.
gửi Phạm Ngọc Dao
Cảm ơn Ngọc Dao nhiều, về tất cả.
Chúc an lành.