Ngủ đi em, nhánh lan rừng
Đêm đêm anh đứng ru gần, ru xa
Ngủ đi em,một màu hoa
Thủy chung đến giấc mơ xa, mơ gần
Ngủ đi em, nhánh lan rừng
Anh ru suốt kiếp, nợ nần nhau đây…
Ngủ đi em, hai bàn tay
Nhớ thương khép, mở tháng ngày yên vui
Ngủ đi em, thuở yêu người
Đêm đêm hạnh phúc chọc trời mà lên …
Ru nhau trọn cuộc tình bền
Mình bay qua những thác ghềnh thế gian !
Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn tháng 4 năm 2011 )
Gửi Anh TD Lữ
NĐH khoái câu này quá :
Đêm đêm hạnh phúc chọc trời mà lên …
Bài thơ tình nào của Anh Lữ củng êm ả và ru lòng người , hồi đó mà đem tặng cho mấy ” nàng ” thì cái tội ” đa mang ” là đúng quá rồi Anh Lữ ơi !Chúc Anh vui và thiệt nhiều…tình nhe !. Thân ái.
RE: Ru Người
Buổi sáng O thức dậy sau một đêm dài ngủ ngon, lại nghe anh TDL .. ru ngủ tiếp:
“Ngủ đi em, thuở yêu người
Đêm đêm hạnh phúc chọc trời mà lên …”
Nghe người ru “êm” quá, O lại nằm xuống .. ngủ nữa. Bởi tin anh ấy:
“Ru nhau trọn cuộc tình bền
Mình bay qua những thác ghềnh thế gian!”
Hay thật! Vậy thì cứ ở mãi trong mơ thôi, đừng thức tỉnh làm chi O nhỉ?
Cảm ơn anh TDL đã miệt mài ngồi .. ru em :zzz
RE: Ru Người
“Đêm đêm anh đứng ru gần, ru xa”
Anh Lữ mà ru kiểu nớ thì …mười O cũng ngủ say giấc chứ nói chi một O anh Lữ hè?
GỬI NGÔ THANH HẢI
Cảm ơn Hải đã đọc và thích câu: “Đêm đêm hạnh phúc chọc trời mà lên” rất đúng ý tác giả .và Hải biết không, có từ “đắt” mà anh
rất khoái chi khi dùng chữ “chọc” cho ” trời” đó.Thơ “đa đoan, đa mang,đa sầu” rứa
nên cứ vận vào đời…buồn mênh mang!
GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
Cảm ơn O Tâm đã ngủ…khi anh ru người hí!
Ngày xưa mạ anh ru em cũng da diết lắm nà.
Chừ anh là chuyên viên ru…tình, rứa mà như
kẻ chài cứ kéo lưới về không hoài Tâm ơi!
Những câu thơ Tâm trích dẫn tật tinh tế
và chứng tỏ O ngó cũng …xuyên suốt hồn
thơ rồi đó hí.Chúc Tâm Một Trời bình yên nha.
GỬI ĐÀO THANH HÒA
Thiệt không em gái hè? Ru người bằng những
câu lục bát tình…thì cũng ” sướng ” cái
đời phong sương nhỉ?Mà anh ru…thì em gái có ngủ không hè? Anh “chộ” hình em gái
thuở 15 răng mà thông minh, đĩnh nộ quá chừng!Vui nghe Đào Thanh Hòa!
Ru ngưòi
Anh Dzạ Lữ ơi. TT hổng biết tại sao khi ru nàng ngủ mà anh phải đứng để ru gần (lúc anh còn dó) lại đến ru xa ( đi đâu rồi). Nghi quá…Tại TT nghĩ xấu cho anh hé. Có lẽ anh đứng để nhanh tay ôm nàng bay qua thác ghềnh thế gian … chứ không thì có ngưòi giành mất. hihi
GỬI NGUYỄN THU TRANG
Thu Trang rất nhạy khi cảm nhận bài Ru Người của anh.Yêu đến sốt ruột nên cứ ru đứng, ru ngồi, ru gần ru xa đó em à.Và ý
Trang cũng hay: Sơ có ngừoi giành mất.Có thể như thế vì nàng là viên hồng ngọc
trong tình yêu.Hi hi.Chúc Trang vui.
RE: Ru Người
[i]Ru nhau trọn cuộc tình bền
Mình bay qua những thác ghềnh thế gian !
[/i]
Lời thơ thật dịu dàng thắm thiết! Anh Lữ thật đúng là…nhà thơ tình! 🙂
Cám ơn anh! Chúc anh vui khỏe!
ĐO.
GỬI TRẦN ĐÔNG OANH
Cảm ơn em đã đọc , cảm nhận và trích thơ
thật chí lý.Thơ tình là đề tài muôn thuở
và ai cũng cần đọc để quên bớt muộn phiền
thế gian và quăng bớt âu lo nơi trần thế, phải không em ? Lâu quá không gặp em cũng…nhớ.Chúc vui.Tình thân